Nắng giọt
Bình chọn: 654
Bình chọn: 654
"Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !"
Nắng không trả lời Miền. Lại một lần nữa cô đưa đôi mắt ráo hoảnh ra nhìn những tia nắng đang nhảy nhót ngoài sân. Nắng thèm được như thế, Nắng thèm cái cảm giác được thả mình trong cái thế giới ánh sáng ngập ngụa đó.
7 năm Nắng lay lắt sống bằng sự thù hận và niềm hi vọng duy nhất dành cho cái Mít. 7 năm Nắng đã bị biến thành 1 gái làng chơi sành sỏi và già đời. 7 năm Nắng chấp nhận sự đày đọa từ Tú để đổi lấy ngày hôm nay: ngày được tự tay kết liễu 2 kẻ đã hủy hoại đời Nắng. Vậy mà giờ đây Miền, nạn nhân tội nghiệp nhất của họ lại đang lê lết dưới chân Nắng, van vỉ cô tha cho họ.
Miệng Nắng méo xệch, đôi mắt ráo hoảnh của cô lướt đi lướt lại giữa Miền và Tú. Nắng cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ tay Miền khỏi chân cô và nhẹ nhàng đặt con dao vào tay Miền. Miền nhìn Nắng thoáng chút hốt hoảng. Nắng vẫn giữ nguyên vẻ mặt méo mó ấy khi ra khỏi nhà, ra khỏi cái động quỷ mà Nắng đã ẩn nấp hơn 7 năm nay.
Nắng loạng choạng đi. Ánh nắng chiếu vào gáy cô bỏng rát. Nắng thoát khỏi cái ngõ đã giam hãm tuổi trẻ và ước mơ của cô. Nắng thoát khỏi con đường nhơ nhớp đã dẫn cô vào vũng lầy. Nắng cứ tưởng rằng mình đang đi về với cái Mít. Nắng nhìn thấy cái Mít 2 tóc buộc thành bím, đang nhảy tưng tưng chờ Nắng trở về. Nắng nhoẻn miệng cười, Nắng đưa tay vẫy với Mít. Nắng thấy Mít đứng đó, đưa tay về phía Nắng chờ đợi. Nắng vội vã, Nắng thở dốc và bắt đầu chạy. Rõ ràng nó thấy em gái nó đứng ngay trước mặt vậy mà càng đi tới bóng của Mít càng mờ dần. Cuối cùng cái bóng ấy vỡ nhão nhoét tan ra như ảo ảnh. Nắng đuổi đến muốn hụt hơi theo bàn tay bé xíu đang vẫy nó. Những tia nắng đậu trên tóc Mít lấp lánh. Nắng thấy nó đang về với Mít, đang về với Nắng của 7 năm về trước, về với những tháng ngày tinh khôi của chính nó.
Trên tít của một số tờ báo chiều ngày hôm đó có dòng chữ lạnh lẽo: "Tai nạn thảm khốc một người chết trên đường X". Ánh nắng xế ngày nhảy nhót trên thân thể cô như lời hoan hỉ cho một kiếp người vừa được cởi xích. Một thế giới này đóng lại và người ta có quyền mơ về một thế giới khác được mở ra. Dẫu thế giới đó có thể không có thực nhưng hãy cứ hoang tưởng đi, để cho trái tim ai đó ở nơi ấy được cảm thấy chút bình yên !
Tôi im lặng, trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ: "Có lẽ bố nghe tin tôi là con trai sẽ vui hơn gấp bội hơn việc tôi đã đỗ Đại học". Từ ngày bé, tôi đã nghĩ là bố không yêu tôi. Sau khi cướ[…]
Truyện ngắn
Audio Cô vợ đọc bảng danh sách kín ba trang giấy với nhiều điều nhỏ nhặt mà cô cảm thấy không hài lòng về chồng, cô thấy anh rưng rưng nước mắt. […]
Truyện ngắn

Audio Cô gái mới có 18 tuổi, cô như hầu hết các thanh niên ngày nay chán sống chung trong một gia đình nền nếp. Cô chán lối sống khuôn phép của gia đình. Cô muốn rời khỏi gia đình: Con k[…]
Truyện ngắn

"Su đẻ trứng, con gửi mẹ cất vào tủ lạnh. Con sẽ đi làm siêng năng. Khi nào có nhiều tiền, Su sẽ ấpquả trứng cho nở ra em bé. Con sẽ chăm sóc Su thật tốt, không để bạn ấy mệt tí nào bố ạ." […]
Truyện ngắn

18 tuổi con đi, quên câu hỏi hôm nào mẹ bỏ ngỏ nơi trụ đá bến sông, mười năm sau trở về không còn mẹ trên đời, con mới chợt hiểu ra... Chắc biết con vô tâm nên trụ đá còn đứng đó để dẫn lỗi […]
Truyện ngắn

Không phải là người đàn ông ngồi chòng chành trên bức tường kỷ niệm thơ dại. Nhưng làm sao có thể bé lại để vừa đủ một chuyến trở về? Anh ngồi trên bến xe, tiếng chợ búa, tiếng hàng rông[…]
Truyện ngắn

Từ yêu đến thương - Nguyễn Phong Việt
Nếu cuộc đời này suôn sẻ nước mắt biết dành cho ai Nếu như Đi Qua Thương Nhớ để lại trong bạn nỗi ám ảnh, sự cay đắng, thì đến với Từ Yêu Đến Thương sẽ mang lại cho bạn những thi vị ngọt ng[…]
Sách Hay

30 tuổi, đã trải qua vài mối tình, nhà có, tiền có, danh vọng có, duy nhất một thứ anh chưa có là vợ. Nhìn bạn bè có đôi có cặp đi cạnh nhau anh cũng thấy hơi chạnh lòng, rồi anh lại tặc lưỡ[…]
Truyện ngắn