
Nàng Cự Giải mạnh mẽ
Bình chọn: 335
Bình chọn: 335
Một ngày nào đó, rất gần thôi, tôi sẽ ôm cậu ấy thật chặt, với tất cả yêu mến của mình. Như một lời cảm ơn.
***
"Tâm trạng trầm uất của người thuộc cung Cự Giải có khả năng nhấn chìm bạn trong đại dương chán nản và u sầu. Nỗi sợ hãi được họ khéo léo che giấu bởi sự hài hước, nhưng luôn luôn săn đuổi họ, đó là cảm giác mơ hồ về những nguy hiểm không tên lẩn khuất trong từng góc tối. Họ luôn nhớ mãi những ngày tháng tốt đẹp, có khuynh hướng sống với quá khứ. Cự Giải có xu hướng sử dụng lớp vỏ cứng cỏi bên ngoài để chống lại những tổn thương do người khác mang đến. Họ thường bị tổn thương nhiều và hay "biến mất" trong nỗi đau. Không phải là họ không có khả năng phản kháng lại, nhưng thật sự giây phút đó chỉ là Cự Giải mới hiểu được tại sao cần phải biến mất..."
Bạn thân buông cuốn Horoscope mới tinh vừa vác từ nhà sách về, hút trà sữa cái "rột" và quay sang giựt lấy headphone kín mít của tôi:
"Giờ tính sao? Long ấy?"
"Chả tính sao cả."
Tôi uể oải đáp và giằng lại headphone, nhét vào tai. Giữa những ngày đang trôi dần về phía mùa hạ, tôi thích để mình tự do lãng đãng trong những bản nhạc Trịnh vẫn êm đềm, day dứt đến nao lòng, và cả trong nỗi nhớ miên man, về cậu. Thì ra, có những nỗi nhớ cũng dịu dàng đến thế.
Long là lớp trưởng, năng nổ, mẫu mực, bề ngoài không quá đẹp trai hay nổi bật nhưng tôi biết Long được rất nhiều người trong trường thích. Không thể quên những ngày mùa đông xa lắc xa lơ ấy hai chúng tôi đi bên nhau, chầm chậm, tôi khẽ vùi đôi tay lạnh cóng của mình vào túi áo khoác của Long, năm ngón tay nhẹ nhàng đan thật chặt lấy bàn tay cậu, vẫn nhớ mãi cảm giác trái tim không thôi đập rộn ràng khi chúng tôi vô tình bắt gặp ánh nhìn của nhau trong mỗi tiết học và nụ cười của cậu ấm áp lan tỏa trên môi. Cũng chẳng bao giờ tôi quên nổi buổi chiều đầu xuân, cây bàng trổ những lộc non nhỏ xíu, xanh mỡ màng, tôi ngồi trong quán trà sữa cùng bạn thân, vẫn đeo headphone nghe nhạc Trịnh miên man, và gặp cậu ở đó, với Linh. À, thì ra Linh cũng thích trà sữa socola giống tôi, thì ra cậu cũng thích Linh, như đã từng thích tôi. Chỉ khác là, bạn ấy xinh hơn tôi và giỏi hơn tôi thôi, phải không Long?
"Cậu thích Linh lắm à?"
"Ừ."
Long phản ứng thản nhiên và bình tĩnh quá đỗi. Ừ mà người dễ thương như Linh, ai chẳng thích. Linh viết lách hay, cuối tuần kì báo nào của trường cũng có ít nhất một bài viết của bạn ấy. Những mẩu truyện tí xíu nhưng sâu sắc và dịu dàng, y như con người bạn ấy vậy.
Tôi và Long chẳng có một lời chia tay chính thức. Cậu và Linh trở thành một cặp, còn tôi cứ mãi mắc kẹt ở đây, với những bản nhạc Trịnh, và những nỗi nhớ dịu dàng về cậu.
Bạn thân bảo: "Một lúc nào đấy mày cũng phải bò ra khỏi cái vỏ cua cứng ngắc ấy và đối diện với sự thật đi. Sự thật là bạn Long đã ra đi, và mày thì cứ như một con cua sắp bị luộc chín tới nơi." Tôi chẳng buồn nhìn nó, mải mê ăn hết cốc kem bơ này đến cốc kem bơ khác: "Tao là Cự Giải mà, cái lúc nào đấy của mày còn xa lắm."
"Ngụy biện." Bạn thân buông một câu nhẹ tâng rồi bỏ đi. Ừ, "ngụy biện", tôi cứ vin vào những tính cách của Cự Giải để trốn chạy, không phải tôi thích trốn chạy, mà trốn chạy để không phải đối mặt với những thương tổn mà người khác mang đến, trốn chạy vì không thể chấp nhận sự thật. Tôi cứ bướng bỉnh nằm im mãi trong cái vỏ cua an toàn mà mình tự tạo, lim dim đôi mắt nhìn cuộc sống vẫn bộn bề diễn ra, như thể nó chẳng liên quan gì tới mình. Tôi đúng là một con cua sắp bị luộc chính tới nơi rồi.
Cận kề ngày tổng kết năm học thì đến lượt tôi và Giang phải dọn dẹp lớp. Quét tước sàn lớp mấy lượt, Giang nằm dài trên băng ghế cuối lớp, đeo tai nghe và lim dim nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Giang là một cậu bạn lạ lùng. Cậu ta học chung lớp Tiếng Pháp với tôi từ khi còn học cấp hai, sau lại học cùng nhau năm lớp mười một, thế nhưng cũng chưa một lần trò chuyện.
Giang cao gầy, luôn luôn ngồi bàn cuối cùng của lớp, hay đeo tai nghe kín mít và lơ đễnh nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Cậu ta khá trầm, ít phát biểu, không tiếp xúc nhiều với ai nhưng lại là học sinh giỏi những môn tự nhiên nhất lớp. Giang có cách giải toán khá ngắn gọn và thông minh, cậu ta luôn là người đầu tiên giải được những bài toán hóc búa và cũng là người đưa ra đáp án nhanh nhất cho những phương trình hóa học khó nhằn. Nhưng mọi người vẫn nghĩ cậu ta kì dị. Chẳng một ai đủ kiên nhẫn để quan tâm tới một kẻ lầm lì và lúc nào cũng có vẻ xa cách như Giang.
Đột nhiên trong tiếng quạt trần chạy vù vù, Giang cất tiếng hỏi: "Nếu tất cả mọi người trong lớp đều nghĩ Phương kì dị thì Phương sẽ làm gì? Kì dị, giống như tôi ấy?"
Tôi dừng lau bảng và ngó xuống cuối lớp, thấy Giang vẫn nằm dài trên băng ghế, im lặng nhìn ra bên ngoài.
"Chẳng ai kì dị cả. Tất cả chúng ta đều là một phiên bản đặc biệt, rất đặc biệt, chỉ cần nhớ như vậy... là đủ rồi."
Sau khi buông một câu bâng
Hai đứa im lặng không nói gì nữa. Lặng lẽ ngồi xuống bãi cát. Ngân đưa tay ra nắm chặt lấy tay Vũ. Ê, ông nhích qua tí coi. Bên nào, trái hay phải? Qua trái ấy, thế, thế đươc rồi. Vũ qua[…]
Truyện ngắn
Khi người thầy dừng lại, lớp học vẫn im lặng một hồi. Bỗng có cánh tay giơ lên, và một sinh viên hỏi: "Thưa giáo sư, vậy bia tượng trưng cho cái gì?" Một giáo sư đang trong giờ giảng về các[…]
Truyện ngắn
Tiền bạc, danh vọng và những quả đấm
"Chẳng có gì khác nhau khi thực hiện 1 cú đấm để giật lại mấy gói đậu phộng và 1 cú đấm để kiếm triệu USD trong thời điểm hiện tại. Lòng khát khao chinh phục chiến thắng bao giờ cũng như nha[…]
Truyện ngắn
Cuộc đối thoại giữa Người và Phật về chuyện ngoại tình
Ðêm khuya, trong một ngôi đền, một Người một Phật, Phật ngồi Người đứng... Người: Thưa Ðức Phật thánh minh, con là một người đã có vợ, con hiện đang yêu say đắm 1 người đàn bà khác, con […]
Truyện ngắn
Đâu phải ai cũng được bình yên
Hoàng nhìn màn hình điện thoại vài giây. Chết sững... Và rồi, mặc cho lời thách đấu của tụi thằng Long, Hoàng bỏ về một mạch khiến cho tụi bạn nhìn theo ngỡ ngàng. Lớp trường Mark34 nay b[…]
Truyện ngắn
Đừng bao giờ là cả thế giới của nhau
Chúng ta đừng dựa dẫm quá nhiều vào cảm xúc của nhau, cũng đừng vội cho rằng mọi mối quan hệ là vĩnh cửu. Nếu một ngày nào đó phải xa nhau, cả thế giới sụp đổ, anh và em sẽ sống sao? Khi mà […]
Truyện Blog
Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa
Chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng thì đã là kết thúc thế nên, còn hòa bình được ngày nào, hãy cố mà gìn giữ. Bố em, 18 tuổi vào bộ đội. Năm đó là 1974, chiến tr[…]
Truyện ngắn
20h30phút, nó vừa kết thúc một cuộc gọi về nhà, và cũng như những lần khác sau khi nói chuyện với mẹ nó muốn được chuyển máy cho cha, nhưng cũng như bao lần trước đó cuộc gọi luôn kết thúc k[…]
Truyện ngắn
Thì ra là quà bên B tặng lại chính là em thư ký này sao? Hắn chợt trâm ngâm suy nghĩ. Đúng là chúng nó chỉ mà tâng bốc lên thôi. Đã là thư ký dạn dĩ cỡ này rồi thì làm sao mà còn "trinh" cơ […]
Truyện ngắn