Mùi ký ức
Bình chọn: 368
Bình chọn: 368
Sau ngày mẹ mất, cả căn phòng vẫn u ám mùi nhang khói. Đơn độc trong căn phòng, hắn lôi tất cả đồ của mẹ ra để lấy lại chút hình ảnh về mẹ. Hắn thấy trong chiếc rương là mấy chỉ vàng, một tờ giấy xét nghiệm và một lá thư. Mẹ hắn bị ung thư cách đây 2 năm, hắn không hay biết gì hết, không chữa trị không thuốc men, bà đã lặng lẽ rời xa hắn. Đọc tiếp lá thư vỏn vẹn chưa đầy ba dòng: “Khi con đọc thư này thì mẹ không còn ở bên con nữa, mẹ để lại cho con một chút tiền con hãy cố gắng học giỏi thành người nha. Chào con mẹ đi đây”. Hắn không thể khóc nữa rồi, nước mắt của hắn đã cạn, tim hắn như ngừng đập, tay chân không thể cử động. Mẹ đã bỏ hắn đi, bà đã chuẩn bị mọi thứ cho hắn, dù không đầy đủ nhưng bà đã làm hết sức có thể. Bà nhịn ăn, ăn đồ thừa vì hắn, hắn thì mặc áo mới, bà mặc áo không đếm hết mảnh vá. Hắn hận sao cuộc đời lại đối xử với hắn nghiệt ngã vậy, hắn càng giận mình hơn khi chỉ biết hưởng thụ mà không một chút quan tâm đến mẹ.Hết nửa chén đậu hũ, hắn đau như 20 năm về trước, nước mắt chảy, tay run run, mọi thứ như mới xảy ra hôm qua, vẫn hoang mang lo sợ, sợ đánh mất thứ quý giá trong cuộc đời. Hắn định bỏ bát tàu hũ xuống và chạy đi thật xa, chạy khỏi ký ức đáng sợ ấy nhưng hắn lại lo, không biết bát đậu hũ còn dư hơn nửa hắn bỏ đi, liệu người ta có ăn lại không? Hắn lại ăn, ăn vội vàng, đến nước đường cũng không để lại.Hắn đặt bát xuống, rút ra tờ năm trăm ngàn đặt xuống bàn và quay đi rất nhanh, bà bán tàu hũ gọi lớn, chạy theo thối tiền thừa cho hắn nhưng không sao theo được, hắn đi như chạy. Hắn gạt nước mắt và không muốn nhớ thêm điều gì nữa. Đây có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời hắn ăn tàu hũ.Chiều Sài Gòn bắt đầu về tối, lại trở về sự tấp nập vốn có của nó, chỉ có một người đàn ông đang bước đi không phanh trong ánh chiều tàn.

Viết tặng bé Nhân – Đậu phụ thối của chị!!! “Chị ơi! Trường mất rồi…” Nhi không tin vào tai mình nữa, chắc là cô đang nghe nhầm.. Nhi cố gọi lại để chắc chắn những gì mình nghe chỉ là sự nh[…]
Truyện ngắn

Trong vùng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn bên bàn ăn, bao quanh là cả gian nhà đang ngủ yên trong bóng đêm, tôi lặng lẽ ngồi khóc một mình. Cuối cùng, tôi cũng đưa được hai đứa con lên giường[…]
Truyện ngắn

Khi bạn nhìn mọi thứ bằng một đôi mắt mới
Ta sống với đôi mắt trời sinh, có mấy ai tự cho đó là món quà? Ta chỉ sợ bẩn quần áo, có mấy khi để ý cơn mưa đẹp đẽ nhường nào? Con tàu bắt đầu chuyển động, chật kín bởi đủ mọi loại người […]
Truyện ngắn

Những ngày hôm sau tôi chuyển sang đi xe khác để không phải nhớ lại kỷ niệm kinh khủng ấy... Có một khoảng thời gian, xe bus là phương tiện đi lại chủ yếu của tôi. Cũng chính vì thế mà tôi […]
Truyện ngắn

"Có lần đi công tác, đứng trong nhà vệ sinh khách sạn, chực nghẹn ngào, trời ơi, chỉ chỗ này thôi còn sang trọng hơn, đẹp hơn nhà mình nữa. Rồi tới chiêm bao tôi cũng thấy căn nhà mơ ước, nh[…]
Truyện ngắn

Sự đan xen giữa tình bạn, tình yêu và biết bao lộn xộn nơi công sở được thể hiện qua những bức email giữa các nhân vật... Tóm tắt nội dung: Khi Holly, bạn thân nhất của cô họa sĩ vẽ tranh […]
Sách Hay

Yêu người như em, có nghĩa là ai đó sẽ phải chịu thiệt thòi hơn rất nhiều nếu như người đó yêu một người con gái khác... Yêu người như em, cũng có nghĩa mỗi mùa đông, ai đó sẽ chẳng có nhữn[…]
Truyện Blog

Anh tin rồi mùa xuân sẽ lại đến trên cánh đồng hoang dại. Chỉ cần ta gieo những hạt mầm và nuôi dưỡng nó một cách tận tâm, bằng tất cả những gì ta có. Mùa xuân sẽ lại đến. Thật đấy! Nó sẽ đế[…]
Truyện ngắn