
Mùa hạ cuối cùng
Bình chọn: 478
Bình chọn: 478
- A1 mắt chột!
- A4 lồi rốn!
- A1 mắt chột!
- A4 lồi rốn!
... cho đến khi chấm dứt các tiết mục Văn nghệ để chơi các trò chơi mà Đoàn trường đã chuẩn bị...
Mọi việc đang diễn ra hết sức suôn sẻ với trò chơi tiếp sức thì đôi dép lào màu xanh của Trang dở chứng. Trang cầm chiếc dép đứt quay sang lũ con trai hậm hực:
- Đã tặng thì phải tặng đồ tốt chứ!
chúng nó gãi đầu cười cười hối lỗi, còn có mấy đứa thì thầm với nhau: '' Có mấy ngàn một đôi, nó chạy như trâu điên mà không đứt mới là lạ ''. Thế là xong, nội chiến xảy ra. Ban cán sự lớp (trong đó có tôi) chen vào giữa can ngăn thì bị mấy đứa (cả hai phe) đánh túi bụi không biết trời trăng gì vì tưởng thuộc phe kia!!!... Minh ngồi xuống cạnh tôi, đua cho tôi chai nước khoáng gãi gãi cái đầu bù xù sau trận ẩu đả vừa rồi:
- Uyên không sao chứ? Đáng ra lúc nãy Minh nên ngăn không cho Uyên vào.
- Nhưng Minh cũng bị đánh mà! Lại còn bị cào mặt nữa kìa.
Minh đưa tay lên sờ mặt, cười:
- Ừ thì... mà Minh là con trai! Không sao.
Tôi không nói gì, ngồi im lặng, tay nắm chặt chai nước khoáng. Gía như Minh đừng có cười thì tôi đã tự nhiên hơn với cậu rồi. Ừ thì tôi không cấm cậu cười, chỉ là cậu cứ cười híp mí như những cậu bạn khác đi, cớ sao lại cứ cười hiền với cái lúm đồng tiền xinh xinh bên má trái? Tôi quay nhìn đăm đăm vào nhóm bạn đã làm huề - bằng cách cả lớp cùng đi chân không gọi là cho chút phong trào - đang chơi đá banh với nhau để mặc con tim đang nhảy nhót loạn xạ...
Mười giờ thì hội trại kết thúc với bao nhiêu ngỡ ngàng và nuối tiếc. Lần đầu tiên mỗi thành viên lớp tôi bỏ đi cái tôi cá nhân to đùng, bỏ qua hết lỗi lầm của nhau cùng khoác vai nhau ngồi trước đống lửa hát to bài '' Lớp chúng mình ''. Lần đầu tiên chẳng ai bận lấy tay phủi quần áo mặc dù đã lấm lem đất cát. Lần đầu tôi thấy Diệp '' điệu '' cười híp mí với khuôn mặt đầy hỗn hợp bột mì - nhọ nồi thay cho cái mặt trắng nõn với nụ cười mỉm chi khuyến mãi thêm vài cái chớp mắt đầy mộng mị. Lần đầu tiên tôi thấy những đứa con gái lớp mình mạc dù chân sưng đỏ mà vẫn hì hục chạy với trái bóng tròn với nụ cười tươi rói trên môi như là chẳng thấy đau tẹo nào. Lần đầu tiên, tôi thấy mình vui cách lạ kì...
Học sinh cả trường đang hì hục chen chúc nhau ở bãi xe nhằm giải thoát con ngựa sắt của mình. Trước khi tạm biệt nhau, con gái lớp tôi còn tặng cho toàn thể A1 cái liếc mắt sắc lẻm như muốn thổi bùng lên ngọn lửa giữa đêm hôm khuya khoắt.
Tôi đúng ở cổng trường tay lia lịa bấm điện thoại gọi thằng em đến đón, chân dậm dậm liên hồi đuổi lũ muỗi...háo sắc thì bỗng giật mình khi nghe thấy người gọi tên mình:
- Uyên!
- Ừ!
- Muộn rồi, Uyên lên Minh chở về.
Nhìn sân trường lác đác vài bóng người, trời thì tối thui, tôi nhìn Minh e ngại:
- Không phiền Minh chứ?
Minh cười gian, gật gật đầu:
- Phiền! Tát nhiên là phiền chứ.
Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu ban, chẳng biết nói gì cho đúng thì Minh (lại) cười hiền:
- Ngố thế! Giỡn thôi, Uyên lên đi!
Tôi ngồi sau nhìn đăm đăm vào tấm lưng rộng vững trãi của cậu bạn, trả lời nhát ngừng những câu hỏi của Mình rồi im lặng nhìn mái tóc của cậu bạn bay bồng bềnh trong gió đêm và cảm nhận hơi ấm đang âm ỉ trong lòng.Cho đến khi về tới nhà, tôi không những quên chào tạm biệt Minh mà quên cả lời cảm ơn, rồi tự dằn vặt không biết cậu ấy có cho mình là vô duyên không nữa... Tôi đem hết nỗi bực bội chạy vào nhà cốc đầu thằng em đang đeo tai phone lắc lư theo nhạc và chơi điện tử thay vì cảm ơn nó vì nhờ nó không nghe điện thoại mà tôi có cơ hội được Minh đèo về. Cho đến lúc vì trong chăn ấm tôi vẫn mơ nàng nhớ đến nụ cười có lúm đồng xinh xinh bên má trái cảu cậu bạn lớp trưởng. Tôi không nhớ là thích cậu bạn dễ thương đó từ lúc nào. Có lẽ là do hôm kiểm tra thể dục, cậu ấy đã đếm ăn gian số vòng chạy cho tôi khi thấy tôi sắp kiệt sức. Cũng có thể là do cậu ấy đúng lên bào chữa cho tôi và nhận hết lỗi về phía mình khi lớp đứng bét. Nhưng điều chác chắn là tôi đã thích Minh khi cố gắng tìm kiếm bóng dáng cậu bạn ở mọi nơi và lúc nào cũng muốn nhìn thấy nụ cười của Minh rồi sau đó thầm trách cậu bạn đã làm tim toi rung rinh...
Những chuỗi ngày đấu tranh mệt mỏi chỉ bắt đầu sau hôm hội trại. Chẳng phải là lao đầu vào học ôn thi kì thi cuối kì (mặc dù là phải vậy) mà là căn me '' đánh úp '' các thành viên A1. Mới bước lên cầu thang đã bị bóc lột bởi một số bạn A1:
- Không cống nạp thì đừng hòng lên được lớp.
Chúng tôi nhăn mặt nhìn nhau chạy xuống căn-teen mua bánh kẹo cống nạp trong lòng đầy ấm ức dậm chân bồm bộp đi vào lớp để lại sau lưng những tràng cười ha hả thỏa mãn. Đã thế tiếng đứa nào cũng như vịt đực vì hôm qua hò hét dữ quá nên chỉ nhìn nhau diễn kịch câm. Có đứa đi mà như lết vì hôm
Audio Tôi là một tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng tôi, vì cuộc hôn nhân mới tan vỡ với Rachael nên tôi đồng ý. […]
Truyện ngắn
Bạn đã bao giờ thích một cô gái ngay lần đầu tiên gặp mặt? Tôi như thế, chỉ từng đúng một lần như thế, nhưng đó là một câu chuyện đáng kể. Nó xảy ra cách đây khoảng chừng vài tháng, khi mà m[…]
Truyện ngắn
8 lần nói dối trong cuộc đời mẹ
Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: các con mới ra đời, cần nhiều khoản chi tiêu, nào có […]
Truyện ngắn
Trong lá số tử vi, cung Phu Thê chỉ vợ chồng được coi là cung quan trọng, còn bạn bè thì bị xếp là cung Nô Bộc rất phụ, xem chung với kẻ ăn người làm, ngày xưa gọi là đầy tớ. Đầu xuân, nam t[…]
Truyện ngắn
Chỉ là nể mặt tình yêu mà thôi
Đàn ông ai nấy đều nghĩ rằng mình có óc hài hước, đó không phải lỗi của họ mà là lỗi ở phụ nữ. Khi mới quen, đàn ông cười cười nói nói, còn phụ nữ thì để lấy lòng đàn ông nên cũng toét miện[…]
Truyện Blog
Trèo lên giường ngay, tôi đã cấm bà không được đi ra ngoài này cơ mà. Nhanh lên, này thì kêu này...kêu này... Bà Đức co rúm người xuống góc cửa, giơ tay đỡ lấy cái chổi của con dâu, ánh mắt[…]
Truyện ngắn
Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật. Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em. Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe[…]
Truyện ngắn
Chồng cặp bồ, vợ là người có lỗi?
Suốt đêm em không tài nào ngủ được, nhắm mắt là nước mắt lại lăn dài, em nấc lên đau đớn, uất nghẹn. Chẳng hiểu sao chuyện tồi tệ ấy lại xảy ra với gia đình mình, với cuộc hôn nhân của mình[…]
Tâm Sự
Ông già và một chiều giông gió
Lần đầu tiên tôi gặp ông là vào lúc tôi đang lang thang trong một buổi chiều tối đầy gió. Mùa hè ở Hà Nội thật là lạ thường, sáng sớm trời mát và trong lành, buổi trưa thì những tia nắng o[…]
Truyện ngắn