
Một vụ mất đồ
Bình chọn: 254
Bình chọn: 254
Tôi sắp phải gặp một người mà tên tuổi, hình dáng, thậm chí người đó là nam hay nữ tôi cũng không biết. Tất cả chỉ tại cái bệnh đãng trí đáng đánh đòn này.
***
Chuyện là tôi mới mượn cuốn sách ở thư viện, hí hửng mang tới chỗ học thêm rồi chả hiểu loay hoay thế nào lại quên mang về. Hôm qua tôi lên thư viện kiểm tra lại rồi. Giá quyển sách là bảy mươi ngàn, nếu không xoay sở trả anh ấy về với gia đình đúng hạn thì tôi phải nộp phạt gấp mười lần và "bái bai" thẻ thư viện trong vòng ba tháng.
Đúng là một tin động trời! Để tránh tình trạng cả tôi lẫn con lợn tiết kiệm cùng bị làm thịt, tôi đành vét hết vốn văn chương 12 năm đèn sách của mình viết hai bức "tâm thư" để lại trong ngăn bàn ở lò học thêm toán.
1. Gửi anh Sách yêu quý của em! Anh đang lang thang ở nơi nào? Anh có biết rằng giờ này em đang nhớ và mong tin anh biết bao. Em biết hôm đó không đưa anh về cùng là lỗi của em, nhưng nể tình nghĩa hai ngày bầu bạn của tụi mình, em mong anh sớm trở lại. Mẹ anh (tức cô coi thư viện) đặc biệt gửi lời nhắn rằng nếu không mang con trai bà trở về nguyên vẹn thì em đừng hi vọng yên ổn với bà. Mong anh !
2. Gửi người đang chăm sóc anh Sách của tớ! Tớ biết bạn là một người siêu tốt bụng nên nếu đọc được thư này, hi vọng bạn giúp anh Sách và tớ được đoàn tụ với nhau nhé. Tớ hứa sẽ cảm ơn và hậu tạ nhiều nhiều. Mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
P/s: Sđt của tớ là 01644xxxx.Trường tớ là THPT xxxx
Buổi học thêm thứ hai tôi nhận được thư trả lời.
Gửi bạn gái của Sách! Hẹn cậu 5h chiều ở quán CÓC trước lò học thêm. Bạn trai của cậu rất khỏe. Cứ yên tâm.
P/s: Cậu mặc đồng phục nhé.Tớ mặc áo xanh.
Tìm được cái thư này tim tôi đập rộn ràng vì sung sướng. Nhưng khi đọc xong thì chao ôi không biết tôi gặp phải thành phần nguy hiểm gì thế này. Tới cái mẩu giấy bằng bàn tay mà cũng ... đánh máy. Thế rốt cuộc tôi phải tìm gặp một tên con trai hay là con gái? Lại còn "Tớ mặc áo xanh". Đến đứa cháu học mẫu giáo của tôi cũng phải kể được mấy màu xanh: xanh da trời, xanh lá cây, xanh cổ vịt...Thế quái nào mà tôi biết hắn ta mặc áo màu xanh gì cơ chứ?
***
4h30'.Tại quán CÓC.
Phân tích : Có 5 đối tượng trong diện tình nghi. 2 nam 3 nữ. 1 đối tượng đang di chuyển về phía ta.4h33'.Đối tượng đang tiến lại gần. 5m...3m...1m. Hồi hộp! ... Đối tượng mỉm cười. Sướng! Cười lại và chuẩn bị đứng lên. Bất ngờ đối tượng lướt qua và "say hello" với một bạn ngồi bàn sau. Ngoái lại. Hụt hẫng khi thấy anh chàng đẹp trai này lại mặc áo vàng.4h40'.1 đối tượng đã rút khỏi hiện trường. Diện tình nghi thu gọn còn 2 nam 1 nữ. Tất cả đều đang đọc sách. Thật là đau đầu.4h45'Đã gọi một cốc sữa chua để đề cao tinh thần chiến đấu. 1 ứng cử viên nam đang tiến lại gần. Có phải "hắn" không? 2m...1m... "Hắn" cười tươi thân thiết hỏi "Bạn ngồi đây lâu chưa?" Chắc là đúng rồi! Cũng mỉm cười chào lại "Tớ vừa mới tới thôi. Hì hì" - "Bạn cho mình mượn cái menu được không". Đứng hình 3s. Làm mình mừng hụt.
4h50'
Chán như con gián! Ghét cái trò ú tim thế này.
4h55'
Xuất hiện thêm 1 tên con trai mặc áo xanh da trời. Giờ là 2 nam 1 nữ. 2 cũ 1 mới. Chắc là 1 trong 3 người này rồi.
5h
Tin nhắn: Tớ nhìn thấy cậu rồi. Cho cậu 15 phút. Cậu không tìm ra là thôi đấy.
P/s: Tớ để điện thoại im lặng rồi. Good luck!
Thực sự muốn đánh người. Có phải kiếp trước tôi có thù oán với "hắn " không ? Nhưng vì bảy trăm ngàn tôi nhịn.
Tin gửi đi: Gợi ý chút đi. Pleaseeee!!!
5s sau. Hộp thư đến: Tớ là G
Hắn tưởng tôi là chuyên gia mật mã hay sao? "Tớ là G"? Chi bằng cậu ta bảo "tớ là người" luôn cho rồi. G à? Gà? Girl? Hay ...Gay? Tôi chán nản nhìn quanh. Hiện tại cô bạn mặc áo xanh ngọc bích đằng kia là đáng nghi ngờ nhất. Giờ tôi lại hỏi cô ấy một chút, nếu không phải thì chắc là một trong hai tên con trai kia rồi.
- Cậu ơi.... Mấy tiếng "cho tớ hỏi..." chưa kịp nói ra ngoài đã chui tọt vào cổ họng khi cô bạn đó nhìn thẳng vào tôi. Tôi thề là chưa bao giờ tôi gặp một ánh mắt tội nghiệp đến thế. Tiếp đó cô bạn bắt đầu khóc nức nở, vừa khóc vừa nói khiến tôi rối tinh rối mù
-Tớ biết làm vậy là không phải với cậu. Nhưng tớ yêu anh ấy thật lòng. Tớ biết anh Huy cũng yêu tớ nhưng anh ấy không dám nói sự thật với cậu. Nay tớ hẹn cậu ở đây là muốn nói mọi chuyện được rõ ràng.... Cô bạn còn kể lể rất nhiều chuyện khác nữa, cái gì mà chuyện riêng của hai người, cái gì mà của mình với của người khác...Mấy lần tôi định xen vào nhưng cô ấy cứ lặp lại điệp khúc "Cậu để mình nói hết đã". Thế là tôi quyết định chờ cho khổ chủ bày tỏ hết nỗi lòng. Tới khi cô bạn dừng lời và ngước nhìn tôi lần nữa, tôi mới rụt rè đáp lại -Thực ra...thực ra tớ chỉ định...hỏi mượn cậu lọ tương ớt thôi. Lần này tới lượt cô bạn đứng hình. Rồi hoàn hảo như một diễn viên chuyên nghiệp, ánh mặt tội nghiệp ban đầu chuyển sang đ
Chỉ cần các bạn chăm chú một chút vào câu chuyện kỳ lạ này các bạn sẽ dễ dàng tin rằng nó là sự thật. Mà câu chuyện này kéo dài không phải chỉ có một ngày. Hàng tháng trời ròng rã, thậm c[…]
Truyện ngắn
Audio Ngày xửa ngày xưa, Sa Mạccũng như những vùng đất xanh tươi khác, có cây cỏ muôn hoa. Nhưng rồi những cuộc chiến của các vị thần đã khiến cho vùng đất Sa Mạctrở nên khô hạn, những cơn […]
Truyện ngắn
Khi không còn có mẹ, giữa nỗi đau lớn và mất mát vô kể ấy, con hiểu mình là niềm an ủi lớn nhất cho cha. Hai cha con vẫn thường "tựa" vào nhau mà sống. Cha dạy cho con lẽ phải để làm người, […]
Truyện ngắn
Khoa chết một cách lãng nhách. Đấy là tôi cứ nói như vậy thôi. Với tôi, đứa nào tự tử thì đứa ấy là đứa đáng chết. Chính xác là đáng bị gọi là chết một cách lãng nhách. Chẳng có lý do nào […]
Truyện ngắn
Mẹ tôi dù muốn hay không cũng gượng dậy từ từ, tôi không còn thấy Mẹ bước chân vào phòng em nữa, chỉ có Ba hay vào lau dọn và lại đặt mọi vật ở nguyên chỗ cũ. Tôi nghiện cà phê, Ba tôi ngh[…]
Truyện ngắn
Dẫu mang tiếng là viết cho bố mẹ nhưng chắc bố mẹ sẽ không được đọc đâu, con cũng không muốn cho bố mẹ thấy con như thế này, thấy con yếu đuối và thiếu bản lĩnh suốt ngày chỉ kêu ca. Nhưng […]
Tâm Sự
Và khi đó, tôi nhìn thấy mình đang đi bên cạnh Duy Anh, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, khẽ nở một nụ cười ấp áp. Nụ cười của hơn 10 năm về trước vẫn vẹn nguyên như ngày nào! 1. Cao nguyên[…]
Truyện ngắn
Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả: Quí vị thử đoán xem l[…]
Truyện ngắn