Một mảnh đời
Bình chọn: 185
Bình chọn: 185
Dù nhà em nghèo, nhưng có ba, có mẹ, có anh hai, có 1 gia đình hạnh phúc thì em là người giàu có nhất thế giới rồi.
***
- Mẹ ơi! – Đôi mắt em mở to một cách ngây thơ.
- Ừ, mẹ biết rồi. – Người mẹ ngước lên nhìn em. – Đợi mẹ làm xong mẹ sẽ nấu cơm con ăn nhé.
- Dạ vâng ạ! – Em ngây thơ cười rồi chạy ra đầu hè nhặt rau.
Tiếng "Dạ" ngây thơ của em như một nhát dao cắt vào lòng người mẹ. Mẹ quay đi lau giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Mẹ thương em còn nhỏ tuổi nhưng đã phải bươn chải, lo cho cuộc sống của gia đình.
Sáng sớm em phải theo anh hai đi nhặt lon bia, anh đi trước, còn em lò dò theo sau. Nhặt được vỏ nào, anh đưa cho em cầm hết, còn mình thì bỏ đó. Đi trên đường mà gặp bạn bè, anh nó quay ngoắt không nhận em trai mình. Vậy nên chả có đứa bạn nào của thằng anh biết mặt em trai, cũng như nhà của thằng anh ở đâu. Đã nhiều lần em hỏi anh trai: "Sao anh lại ko nhận em khi anh gặp bạn bè vậy anh hai?". Anh nó lạnh nhạt: "Tao căm ghét cái cảnh sống nghèo nàn như thế này. Mày không biết ngại à? Còn tao ngại lắm, ngại khi phải nhận mày làm em trai." . Em ko hiểu gì hết, em hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao anh hai lại ngại khi nhận con là em?". Lại một câu hỏi ngây ngô nữa của em làm tim mẹ đau thắt lại. Mẹ không trả lời, chỉ mỉm cười buồn bã bảo em: "Sau này con sẽ hiểu!"
Tết đến rồi, trong xóm nhà nào nhà nấy nhộn nhịp không khí tết, nhà em vắng hoe. Mẹ em bận làm lụng để có tiền lo cho gia đình lấy đâu ra thời gian để mà lo chuẩn bị tết cơ chứ? Nhưng em không hề buồn, ngược lại em còn vui khi giúp đỡ được mẹ. Đêm đến, mẹ ôm em vào lòng, em thì thầm hỏi mẹ trong tiếng ngáp dài: "Mẹ ơi, con thấy nhà các bạn khác đều to và đẹp, sao nhà mình lại nhỏ vậy mẹ? Còn nữa, các bạn khác đều có ba, sao con không có vậy ạ?" . Mẹ nén tiếng nấc vào lòng, nghẹn ngào nói với em: "Rồi cha con sẽ về với các con, nhà mình sẽ to như nhà các bạn." "Vậy bao giờ cha về vậy ạ?". "Cũng sắp rồi con".
Mẹ nói vậy thôi, chứ thực sự chính mẹ còn ko biết khi nào cha sẽ về, thậm chí cha sẽ không bao giờ về nữa. Nghĩ đến đây, mẹ dừng lại, mẹ sợ nước mắt tuôn rơi và lại bắt gặp câu nói của em: "Mẹ đừng khóc, bé thương mẹ, anh hai thương mẹ lắm." Rồi dùng bàn tay bé nhỏ lau đi giọt nước mắt của mẹ.
Gần tết rồi, mẹ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, rồi ra chợ mua hoa quả về cúng. Tết năm nào của em cũng đơn giản, sơ sài. Không biết người ngoài nghĩ sao, nhưng với em thì tết năm nào cũng ấm cúng bên mẹ. Năm nay cũng không ngoại lệ. Đồ đẹp không có, đồ ăn ngon cũng không, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc với những món ăn đơn giản. Đêm 29, anh Hai nói với mẹ: "Tết năm nay mẹ mua quần áo mới cho con nhé." Mẹ thở dài: "Tiền đâu mà mua hả con? Em con sắp vào lớp 1 nữa, mẹ phải cố gắng dành dụm tiền cho nó chứ!". Anh nó dỗi mẹ: "Mẹ thương nó hơn con chứ gì? Mẹ chỉ lo cho nó chứ nào có thương con? Mẹ thấy chúng bạn con đứa nào cũng có quần áo đẹp để mặc ko, còn con năm nào cũng áo trắng học sinh, mẹ phải biết chứ?". Thằng anh vùng vằng đi ra khỏi cửa, quay lại nhìn mẹ, cái nhìn đầy trách móc: "Con ghét mẹ, căm cái cảnh nghèo nàn. Giá như con sinh ra ở 1 gia đình khá giả có phải tốt hơn không?". Mẹ im lặng không nói, nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên má.
Tối đó, em ôm lấy mẹ và nói nhỏ nhẹ: "Con không đi học đâu, con ở nhà giúp mẹ cũng được. Đi học tốn tiền lắm, mẹ để tiền đó mua đồ cho anh đi." Mẹ chạm vào đôi má bé nhỏ, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh trong sáng của em. "Mẹ lại khóc rồi, mẹ đừng khóc." Em cười và lau nước mắt cho mẹ.
Thằng anh đứng ngoài cửa, nghe hết những lời em nói, nước mắt nó ứa ra. Trước giờ, nó chỉ biết đua đòi với các bạn, lúc nào cũng đòi mua cái tạinày cái kia mà quên mẹ ko có tiền. Nó còn ko bằng em, ko biết nghĩ, ko biết thương mẹ. Nó muốn xin lỗi mẹ quá, nhưng ko biết làm thế nào, nó chỉ im lặng quay vào giường ngủ. Sớm sau, nó dậy tưới rau, quét nhà, quét sân, dọn nhà, phụ mẹ đón Tết. Nó cũng không đòi mẹ mua quần áo mới nữa, cũng chẳng trách móc mẹ.
Sáng mồng 1, cả nhà dậy sớm đón Tết, dù nhà nó không trang trí nhà, cũng không có kẹo bánh gì ngon, nhưng ấm áp vô cùng. 3 mẹ con em quay bên chiếc bàn nhỏ. "Tý, Quang đâu rồi? Mẹ nó đâu rồi?" Tiếng người đàn ông vang vọng từ ngoài cổng. Anh em nó chạy ra xem ai, em la to lên, thằng anh hòa âm: "BA. A BA VỀ RỒI!!!" "Ừ, ba về rồi." Ba ôm anh em nó vào lòng. Mẹ nó đứng ở cửa, rưng rưng nước mắt. "Ơ mẹ lại khóc nữa à? Ba về rồi mà, mẹ cười lên đi!!!" Mẹ nó lau nước mắt. " Mẹ ko khóc nữa đâu!" Mẹ cười. "Mẹ hứa đi, không được khóc nữa nhé."
Ba về rồi. Tết năm nay của em sẽ ấm áp hơn mọi năm rất nhiều. Dù nhà em nghèo, nhưng có ba, có mẹ, có anh hai, có 1 gia đình hạnh phúc thì em là người giàu có nhất thế giới rồi.
Quả là ngoài sức tưởng tượng. Thật tình tôi không nghĩ là cậu ta lại biến thái đến vậy! Nghe được câu trả lời không như mong muốn, tôi đứng dậy lẳng lặng ra về. Nói thật, mọi chuyện đã vượt[…]
Truyện ngắn
Khi chết, hẳn cô đã tưởng tượng ra mọi người khóc lóc, Vỹ hoảng sợ, hối hận, ôm lấy quan tài như muống xuống mồ theo... Than ôi, ngày đám tang cô, Vỹ ta tắm biển. Giỗ cô tôi vào tháng sáu â[…]
Truyện ngắn

Tôi gắng gượng với tay để nắm lấy đôi tay chai sần của Biển. Chàng trai của biển à, cậu sẽ không lẻ loi nữa đâu, ít ra mùa hè này, còn có tớ ở đây... Trong giấc ngủ chập chờn, dường như có […]
Truyện ngắn

Chồng gặp vợ lần đầu tiên vào một buổi tối trăng sao sáng vằng vặc. Vợ đang ngồi ăn ngô nướng bên ven đường. Chồng bị mẹ sai đi mua gói muối. Vợ ngồi ăn một mình, cạnh người vứt lỏng chỏng m[…]
Truyện ngắn

Tôi đã gặp một thiên thần như thế
"Khi cuộc sống đủ đầy, hãy nghĩ tới những người kém may mắn hơn bạn, làm một điều gì đó cho họ, dù là nhỏ bé, để thấy thế giới này vẫn còn nhiều lắm những phép nhiệm màu..." Tôi guồng chân […]
Truyện ngắn
Những kí ức về anh, hay đúng hơn là về 1 mối tình dang dở của riêng em, sẽ đi bên cạnh cuộc đời em. Em vẫn sẽ buồn vào những lúc giao mùa như hôm nay... Mấy hôm nay trời không mưa cũng khô[…]
Tâm Sự

Những "chuyện lăn tăn" xảy ra trong cuộc sống của các cô chiêu, cậu ấm và cả những bạn trẻ tất tả vì cuộc mưu sinh. Chân thực mà lắng sâu, tươi vui mà trăn trở, giản dị mà lung linh... Ho[…]
Sách Hay

Anh à, Anh hỏi tại sao em yêu anh ấy em không có câu trả lời. Tình yêu mà, ai mà biết được lý do. Anh hỏi anh ấy có gì hơn anh, em cũng chẳng thể đem anh ấy ra so sánh với anh để thấy sự hơ[…]
Truyện Blog