
Một lần ra phố
Bình chọn: 275
Bình chọn: 275
Thế nhưng giờ đây dù đã hết sức cảnh giác, hắn bỗng hoảng hồn khi lần tìm mãi mà cái túi vải không còn chỗ cũ. Hắn hoảng hốt thật sự khi thấy một kẻ lạ mặt nào đó đã không biết bằng cách nào lấy được số tiền lộ phí của anh em hắn. Ý thức về chuyện không hay xảy ra, hắn vừa kêu "Cướp! Cướp!" vừa co giò phóng vút qua đám gạch vữa lổn nhổn mà tên cướp vừa chạy qua. Càng cố sức đuổi theo tên cướp nhưng chân hắn sao cứ nặng như đeo đá. Bỗng nghe cái "oạch", hắn bị trượt chân, va vào tảng đá đau điếng nhưng miệng vẫn không ngớt kêu mọi người giúp đỡ bắt tên cướp lại.
- Có chuyện gì thế?
Điện bật sáng, mọi người trong phòng tỉnh dậy đã thấy hắn chổng ngửa trên sàn nhà sau một cú bay từ tầng trên xuống, giữa trán hắn nổi một cục u tím bầm như trái măng cụt lép hột. Tiếng người láo nháo ngoài sân, rồi có hai người mặc áo xanh tay đeo băng đỏ đi vô hỏi thăm có chuyện gì đã xảy ra. Mấy người cùng phòng đỡ hắn ngồi dậy: "Không sao anh ta mơ ngủ thôi mà". Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ai đó đưa hộp dầu nóng vừa bóp bóp vào cục u vừa an ủi "Đau lắm không?". Còn hắn một tay ôm trán còn tay kia như thói quen, thọc nhanh tay vào túi và nhận ra mọi chuyện vẫn như cũ.
Hắn suy đi tính lại, ừ sao mà ở phố vẫn có nhiều người tốt quá, không như những gì mình nghĩ. Đành rằng ở đâu cũng có người ngay kẻ gian, nhưng rõ ràng cái xấu chỉ lẩn khuất đâu đó thôi, chứ xung quanh cái thiện vẫn hiện hữu như cuộc sống vốn có. Tự nhiên hắn thấy sự lo lắng không đâu đã làm hắn đâm mệt mỏi, căng thẳng không đáng. Cảm giác yên tâm hơn lần đầu đến với hắn kể từ khi bước chân từ xuồng lên lộ. Hắn thấy TP thân thiện và đáng yêu quá chừng. Vừa chợp mắt được một lúc, bầu trời đã chuyển sang ngày. Ánh bình minh rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ làm sáng cả một góc phòng. Lấp lánh.
24 tuổi, Chị tốt nghiệp Đại học với một cái ngành được coi là "hiếm". Có lẽ là do "hiếm" quá mà hầu hết các doanh nghiệp đều không cần, thậm chí là không thèm liếc mắt đến bộ hồ sơ của chị.[…]
Truyện ngắn
Chong chóng, sự dịu dàng, và chuyến tàu đêm
"Khi em đã thành người lớn, trên bầu trời xanh kia, máy bay giấy trắng liệu vẫn còn chở những ước mơ?Khi em đã thành người lớn, trên mặt đất, đoá hoa vô danh đã nở tàn héo liệu vẫn còn kể đư[…]
Truyện ngắn
Sinh nhật 18 tuổi, trong sự ngạc nhiên của tôi, thằng bé chủ động xin tôi được làm một điều nó muốn. Ngày hôm đó, tôi về và thấy tất cả đồ đạc trong nhà bị đập vỡ. Chỉ còn một thứ nguyên vẹn[…]
Truyện ngắn
Ðây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó vẫn áo quần rách nát, tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè, có trời mới biết là do ngủ đêm trong đống cỏ nào. Mẹ kh[…]
Truyện ngắn
Có hai thiên thần, một già một trẻ, đang đi ngao du và dừng lại nghỉ đêm tại một gia đình giàu có. Gia đình giàu có nhưng khiếm nhã đã không cho những thiên thần nghỉ ở phòng khách. Thay vào[…]
Truyện ngắn
Nhân một ngày căn phòng chênh vênh đầy gió. Mình nằm ngủ. Anh ấy thì loay hoay giữa đống lộn xộn... Vào một ngày đẹp trời, tôi nghĩ là mình phải thay đổi kiểu tóc. Thế là tôi ra tiệm cắt tó[…]
Tâm Sự
Nàng chọn mặc bộ đồ lót và váy ngủ mà chàng thích nhất, nàng trang điểm và sức nước hoa...rồi nàng ngồi vào bàn chờ đợi. Trời tối mà vẫn không thấy xe chàng về. Ở cơ quan nàng là cô gái xin[…]
Truyện ngắn
Em 20, em chưa hẳn đã là đàn bà với ngọt ngào và quyến rũ của những khóe mắt miên man hay những bờ môi khao khát. Em 20, em chưa hết là trẻ con nhắng nhít, hồn nhiên với những trò chơi không[…]
Truyện Blog