
Một giờ thăm nuôi
Bình chọn: 680
Bình chọn: 680
***
Những cái áo sọc tù trong đó có tôi chen lẫn với những màu áo khác. Người ta chuyện trò, người thì khóc, người thì cười, người thì nựng nịu những đứa trẻ đi thăm người thân, bên cạnh những tiếng í ới gọi nhau của trẻ thơ.
Tôi ngồi một mình gần lối ra vào, chỉ duy một lối duy nhất mà chúng tôi thường ngày ra vào lao động. Không biết con gái tôi hôm nay có vào thăm tôi, Ông Bà Nội nó có cho nó đi theo vào với tôi như mọi khi. Tôi đưa mắt dáo dác nhìn khắp nơi như tìm kiếm. ....
Ah! Thằng Nam, ba con đầu nứ tề Thiên Minh, rồi Mẹ tôi đưa tay vẫy vẫy. Tôi thấy con gái tôi te te chạy tới. Nó năm nay đã hơn 4 tuổi. Gương mặt tròn trĩnh, sáng bừng cứ như là má nó vậy. Cặp mắt nó lóng lánh như hai giọt nước. Nó chạy đến ôm chầm lấy tôi, một người cha trong chiếc áo tù sọc trắng xám. Mẹ tôi, Bà đi từng bước khó nhọc, hình như chứng đau khớp gối lại hành hạ Mẹ. Đến bên tôi, lột cái khăn đội đầu ra và phe phẩy quạt cho mát. Tôi thấy mẹ lúc này trông gầy đi nhiều lắm so với ngày tôi mới vào trong này, mái tóc đã bạc đi rất nhiều, những nếp nhăn trên gương mặt mẹ như co rút lại trước thời gian.
- Ai đưa Mẹ đi vậy?
- Thằng Út chứ ai, Ba Mi mấy tháng ni cứ nhậu rồi nghe bạn bè nói mi đi tù làm xấu hổ gia đình, Ổng nhất định không chịu chở Mẹ đi nữa. Mẹ buồn mà không biết nói với Ba mi ra răng cho Ba mi hiểu.
Chợt con Bé hỏi:
- Ba ơi, khi mô ba về hả Ba?
- Ít bữa nữa, Ba học ở đây xong là Ba về
- Răng mà Ba học lâu rứa ba, con nghỉ hè rồi mà, con được nghỉ hè mà ba cũng phải đi học àh ba?
Rồi con bé lại phụng phịu.
- Con nói Ba đi học mà mấy đưa lớp con không chịu tin, Tụi nó nói là Ba của Minh ở tù. Con cãi. Rõ ràng ba nói là ba đi học, ông bà nội, chú út, cô 6 với cô 7 cũng nói là Ba đi học. bạn con nói bậy phải không Ba?
Tôi như đứt từng khúc ruột, ôm con bé vào lòng, hai mắt tôi tự nhiên xấp xấp nước.
- Con ở nhà với Ông bà nội ngoan nhé, phải nghe lời ông bà! Vì Ba chưa tốt nên ba phải đi học để thành người tốt, ba hứa học xong là Ba sẽ về với con và ông bà nội. ....
Con bé đẩy tôi ra, nhìn lên cặp mắt của tôi:
- Nhưng con thấy Ba tốt mà Ba, Ba không đánh vào tay con như chú út, ở nhà chơi với con Ba cho con chơi đất mà ba có đánh con đâu, chỉ có Chú út là xấu, Ba có xấu đâu. Bà nội cũng thấy vậy nữa ....... Phải không Bà Nội?
Mẹ tôi nãy giờ ngồi bên cạnh nghe tôi và Thiên Minh nói khẽ gật đầu, nước mắt Mẹ lăn dài trên má. Những giọt nước mắt rơi trên cát.
Con bé ngoảnh ra xa xa như thấy những đưa trẻ khác đang nhảy lò cò trên sân cát, nó chạy lon ton đến các bạn. Đôi dép nhựa bé xíu của nó như lẫn vào những đôi dép to của người lớn.
- Mi vô đây cũng gần một năm rồi, còn hơn năm nữa là về thôi. Vô đây rồi mi mới thấy thương Cha thương Mẹ! Mi nhìn đi, con bé Minh hấn cũng cần Ba hấn nữa đó ....
Nghe Mẹ nói xong, giọng tôi như khản đi, tôi muốn khóc, tôi thấy thương mẹ tôi quá, thương gia đình mình quá và nhất là đưa con gái bé bỏng của tôi.
- Sáng nay đi chợ, Mẹ thấy con Tiên đó Nam àh!
- Cô ấy cũng còn mặt mũi để về Bình Giả sao Mẹ?
- Giờ cặp với thằng mô dưới làng 3, nghe nói thằng nứ sống trên Sài Gòn.
- Mà thôi, mẹ đừng nhắc đến cái loại đàn bà đó, Mẹ đừng cho bé Minh thấy Mẹ hắn, con gái con không có loại Mẹ như rứa mô.
Tôi ngồi thừ người ra, hai con mắt tôi như muốn ứa ra những gọt nước mắt căm phẫn chính bản thân tôi. Tại sao khi bắt tại trận vợ tôi với thằng đàn ông đó, tôi không nhớ tới ánh mắt trong veo của con gái tôi, tôi không nghĩ về mái tóc đã pha sương của Mẹ tôi và nỗi xấu hổ của Ba tôi với mọi người như lúc này. Để hôm nay khi ngồi lại nơi này, tôi khát khao được ôm đứa con bé bỏng, hôn nó và dỗ dành nó trong những giấc ngủ, chở nó đi chơi và an ủi ba mẹ tôi lúc tuổi già,...
***
Tôi và cô ấy quen nhau tại một trường anh ngữ bên Phú Nhuận. Ngày ấy, khi còn làm kỹ thuật viên cho một Công ty máy tính lớn ở Sài Gòn, Tôi đăng ký học thêm môn Tiếng Anh nhằm giúp mình có thể tiến xa hơn trong công việc, có thể biết chút ít để nhiều lúc cũng phải giao tiếp với khách hàng người nước ngoài. Mỗi tuần chỉ học 3 buổi tối, dần dần tôi thấy trong lớp học tối cũng có một người con gái trông cũng quen quen, có thể tôi đã gặp cô bé này nhiều lần ở dưới quê,
Tôi quay qua nói với Lãm: Chúng ta cưới nhau đi! Tại sao? Chẳng tại sao cả. Lãm 35, tôi 30, đã quá già để bắt đầu một cuộc yêu đương. Lãm nheo mày suy nghĩ. Đó là một buổi chiều tôi cùng[…]
Truyện ngắn
Tiếng thầy tôi còn văng vẳng đâu đây trong gió, ruộng ngô ra những bắp to, xanh thẳm, hương đồng hòa quyện làn khói mỏng manh, bên nấm mồ mới đắp khói hương nghi ngút là vòng hoa mang dòng […]
Truyện ngắn
Những mùa hè năm đó. Với sự xuất hiện của một người. Và sự ra đi của một người. Đã làm nên những năm tháng khó quên nhất trong cuộc đời. Viết cho cấp 3 của em. Với những câu chữ không toan […]
Truyện ngắn
Bụi thời gian đã phủ lên cả một miền ký ức!
Con không nghĩ là một năm sống với một khoảng trống lớn lại trôi nhanh thế, người ta cứ mông lung ngày này qua ngày khác về một khoảng trời xa xăm cả năm trời liền mà không nghĩ mình đã mông[…]
Truyện ngắn
Nếu sống, thì phải sống cho thật đúng nghĩa
Con xin lỗi mẹ, xin lỗi ba, con đi đây. Ngân nốc trọn toàn bộ số thuốc vào miệng. Cô nhắm chặt mắt lại, chời đợi Tử thần sẽ mang cô đi. Một giọt nước mắt rơi xuống... Ngân đi lang thang tr[…]
Truyện ngắn
Có lẽ những ngày ấy, nơi ấy đối với một số nhiều người nó cũng sẽ chỉ còn là một vùng kí ức nhạt nhòa, nhưng đối với hắn và hắn biết những người dân nơi ấy cũng vậy, nỗi đau ấy luôn hiện diệ[…]
Truyện ngắn
Tháng ba. Hoa gạo như những ngọn đèn thắp rực cả thung lũng. Từ trên núi cao nhìn xuống thấy chúng đứng tựa vào nhau hệt như một trái tim lớn, hừng hực và mãnh liệt. Sau một đêm, những xác h[…]
Truyện ngắn
London thì nhiều lời đồn đại... Họ đồn anh là kẻ đã giết chết vị hôn thê. Và nàng theo dõi anh, vì tò mò. Họ đồn nàng sẽ ngã vào vòng tay hoàng tử Nga. Và anh theo dõi nàng, vì vận mệnh quốc[…]
Sách Hay
Xin chồng hãy để quá khứ ngủ yên
Chiều nay, tôi vừa gặp cái thằng người yêu cũ của cô đấy, trông cũng còn phong độ ra phết. Nó gặp tôi còn giả bộ nhiệt tình chào hỏi, rồi còn cười đểu nữa chứ... Vừa nói chồng vừa liếc nhìn[…]
Tâm Sự
Đừng bao giờ nhận cái gì mình không biết!
"Thế cái đéo gì khiến mày nghĩ rằng ông nội cũng muốn ngủ trong căn phòng đó giống như mày hả con?" Mùa hè năm 1987, khi tôi lên sáu, có một người bà con sống ở trang trại bên bang Washingt[…]
Truyện ngắn