
Một cái chết lãng nhách
Bình chọn: 224
Bình chọn: 224
Khoa chết một cách lãng nhách. Đấy là tôi cứ nói như vậy thôi. Với tôi, đứa nào tự tử thì đứa ấy là đứa đáng chết. Chính xác là đáng bị gọi là chết một cách lãng nhách.
***
Chẳng có lý do nào có thể bao biện cho việc tự kết thúc cuộc đời của mình như vậy cả. Chết kiểu đó nhất định tôi sẽ không nhỏ bất cứ một giọt nước mắt nào đâu. Quỷ tha ma bắt nhà cậu đi, Khoa ạ! Tớ muốn đạp phăng cái quan tài mà cậu đang nằm trong đó ngay lập tức.
Tôi đã bảo rồi mà, tôi sẽ không khóc, dù Khoa có là thằng bạn thân nhất của tôi đi nữa. Phải, thằng bạn mà tôi đã và luôn nghĩ rằng có thể hiến tặng nó một quả thận, một con mắt, một cánh tay của mình... Tất cả những gì tôi có hai cái, tôi đều sẵn sàng tặng không cho Khoa. Cái nào chỉ có một thì thôi. Quỷ tha ma bắt cậu đi, tôi chẳng khóc đâu. Nhất định thế!
- Anh là bạn thân của anh ấy, sao anh không giữ anh ấy lại?
Hiểu Minh lả người đi rồi song vẫn nắm chặt tay tôi hỏi. Tôi im lặng, ôm lấy cô. Thật chặt. Tôi biết nói gì với Hiểu Minh đây? Không lẽ tôi lại nói với cô ấy rằng: "Em là bạn gái của Khoa, sao em không giữ cậu ta lại?" Ngoài kia, tiếng kèn trống và tiếng khóc bắt đầu váng lên. Lễ viếng bắt đầu...
Tôi thân với Khoa từ khi hai đứa bắt đầu đi học. Nhà Khoa cách nhà tôi hai con phố. Chúng tôi học cùng nhau từ lớp một đến lớp mười hai. Tôi chỉ đỗ cao đẳng trong khi Khoa đỗ Đại học Ngoại ngữ. Kể từ đó thì không còn ngày ngày cặp kè nữa. Song tối tối hai đứa vẫn kéo nhau ra trà Chanh ngồi chém gió với nhau.
Chúng tôi từng bị tụi bạn trêu là cặp gay vì lúc nào cũng dính tịt lấy nhau. Hồi đầu, Khoa ức lắm. Nhưng cậu ta vốn ẻo lả thật nên cũng chỉ biết chửi bới ngầm trong bụng thôi. Còn tôi thì chẳng bận tâm nên lúc nào cũng cười phớ lớ. Tôi nhớ có lần Khoa bảo:
- Nếu sau này, tớ với Hưng mà yêu cùng một cô gái thì sao?
- Chẳng sao cả – tôi đáp – cùng lắm là hai đứa mình chơi oằn tù tì xem đứa nào thắng sẽ có được cô ta, đứa nào thua thì rút lui.
- Sao lại thế được? Tình yêu cơ mà! Sao có thể dùng thứ đó để quyết định? Hưng đùa tớ đúng không?
Tôi phá lên cười. Khoa là vậy đó. Cậu ta cả tin và hồn nhiên đến vô cùng. Lúc đó, tôi còn trêu chọc cậu ta:
- Thế cậu có nhường cô ấy cho tớ không?
Khoa cắn môi và gật đầu quả quyết. Tôi hơi ngẩn người ra một chút nhưng rồi lại phá lên cười:
- Cậu rõ là đồ ngốc! Tớ thèm vào! Cô ấy mà yêu cậu thì dù cậu có nhường cho tớ cũng vô ích. Nhưng nếu cô ta yêu tớ thì cậu có muốn giành cũng vô nghĩa thôi!
Khoa ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu và toe toét cười. Như thể mọi gánh nặng đã được trút bỏ vậy. Năm ấy chúng tôi học lớp mười hai.
Cuối năm lớp mười hai, tôi và Khoa cùng quen Hiểu Minh – hoa khôi của trường, học dưới chúng tôi hai lớp. Ban đầu quả thực là tôi rất thích Hiểu Minh. Không, phải nói là mê mệt Hiểu Minh mới đúng. Nhưng tôi giấu tiệt. Kể cả với Khoa. Tôi sẽ rất xấu hổ nếu như thích một ai đó mà lại bị người ta từ chối. Nhất là tôi nhận ra Hiểu Minh mê mẩn Khoa. Tôi hơi buồn một tẹo thôi vì như tôi đã nói, Khoa là người mà tôi sẵn sàng cho bất cứ thứ gì khi tôi có hai cái. Mặc dù Hiểu Minh chỉ có một.
Khoa không hẳn đã thích Hiểu Minh ngay từ đầu. Nhưng mỗi ngày tôi cứ ở bên cạnh thì thầm tiêm nhiễm về Hiểu Minh khiến cho Khoa xuôi xuôi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn Hiểu Minh được hạnh phúc và tôi chỉ tin Khoa mới xứng đáng là bạn trai của Hiểu Minh. Và họ yêu nhau chỉ sau khi Khoa nhận giấy báo đỗ Đại học.
Đám ma Khoa. Những vòng hoa tang trắng đến lạnh người. Mẹ của Khoa ngồi thần người ra. Không còn giọt nước mắt nào nữa. Bạn bè ai cũng mắt đỏ hoe. Tôi chạy đôn chạy đáo giúp đỡ người nhà của Khoa mà lòng rỗng hoác. Cũng chẳng nghĩ được gì.
Hai hôm trước, lúc tôi đang ăn cơm với gia đình thì mẹ Khoa gọi điện cho tôi thông báo việc Khoa tự tử. Tôi vứt bát đũa và chạy ngay sang nhà Khoa. Người nhà kể, lúc chiều Khoa về vẻ mặt vẫn còn bình thường lắm. Chẳng ai nghĩ rằng sau đó chừng nửa tiếng, cậu ấy đã đi. Chẳng có một lý do nào. Chẳng có một dấu hiệu nào. Tất cả cứ như là một chuyện đương nhiên vậy. Không có cả thư tuyệt mệnh lẫn lời nhắn nào hết. Thầy cô ở trường hôm đó cũng bảo rằng Khoa vẫn bình thường. Trong một tháng trở lại đây cậu ta cũng vẫn rất bình thường. Chẳng ai biết vì sao cậu ấy ra đi cả. Hiểu Minh thì cũng mù tịt luôn. Cô bảo:
- Em và anh ấy vẫn bình thường. Thậm chí anh ấy còn hứa sẽ đèo em đi xem điểm thi Đại học của em nữa.
Vậy thì tại sao cậu ấy tự tử? Tôi cũng tra lại toàn bộ facebook của Khoa trong thời gian ba tháng trở lại đây thì cũng chẳng thấy gì đặc biệt cả. Một vài lời than phiền rất bình thường kiểu: "Mưa rồi, buồn quá đi." Hay vài status vẫn đầy rẫy khắp nơi: "Buồn buồn ngồi bắt chuồn chuồn." Thậm chí cũng chẳng có đến một từ "chết". Vậy mà cuối cùng thì cậu ta cũng chết. Một c
Cuộc sống ngày nay như một chiếc tàu điện, người ta đi qua nhau mà chẳng có thể để lại bất kì ấn tượng nào. Đến cả những người cùng một gia đình có lẽ cũng như thế, vì có đôi lúc, người ta q[…]
Truyện ngắn
Vợ không thay đổi được ý định của anh, đành ấm ức đi đến khách sạn. Trong bữa ăn, vợ không ngừng gắp thức ăn cho con trai. Tại một khách sạn sang trọng trong thành phố, anh cho bày một yến […]
Truyện ngắn
Hai hàng hoa trên đồi đẹp như một bức tranh. Em ấy đẹp như một bức tranh. Những bức tranh mang lời nguyền. Chiếc xe bắt đầu lao xuống dốc. Qua khỏi con dốc nầy sẽ đến thị trấn, độ chừng dăm[…]
Truyện ngắn
Thế nhưng giờ đây dù đã hết sức cảnh giác, hắn bỗng hoảng hồn khi lần tìm mãi mà cái túi vải không còn chỗ cũ. Hắn được má giao nhiệm vụ đưa em gái lên TP dự thi đại học. Quãng đường từ miề[…]
Truyện ngắn
Có đáng không những tháng năm dài vằng vặc? Những tâm hồn thương tổn? Và kia, một mái đầu bạc phơ xơ xác? Ông già Tư Nhỏ thức dậy từ lúc nửa đêm. Ông rên lên một tiếng ứ hự, thấy thất vọng […]
Truyện ngắn
33 Ngày thất tình - Bào Kình Kình
Thất tình, ai chẳng đã từng thất tình, đang thất tình và đang trên con đường tiến tới thất tình. Đây chỉ là chuyện thường ở huyện trong thời đại ngày nay, khi quanh ta có quá nhiều cám dỗ và[…]
Sách Hay
"Cuộc sống này sẽ tẻ nhạt và tệ hại biết bao nếu ta chẳng thể tìm lấy một người bạn thân..." Scarlett Thomas là một cô bé mạnh mẽ đến kỳ lạ, gây ấn tượng rực rỡ với mái tóc đỏ và những nét […]
Sách Hay
"Tại sao ông ta lại ngạo mạn thế chứ? Ông ta không thể chờ đợi một vài phút để tôi hỏi về tình trạng của con trai tôi sao?" Cha cậu bé nói hằn học khi nhìn các y bác sĩ còn lại. Một bác sĩ[…]
Truyện ngắn