Món quà để đời
Bình chọn: 277
Bình chọn: 277
Chúng tôi không mở món quà đó ra ngay tại lớp dù rất hồi hộp, kệ những đứa khác cứ giục. Tan học xong cả năm đứa kéo nhau ra quán nước bà Năm, lúc này cả năm đứa đồng loạt đem gói quà ra mở trong một nỗi niềm hồi hộp khôn tả. Vì chuẩn bị quà cho chúng tôi mà ba thằng Hùng béo, Phong và Tùng đã đi học muộn. Thằng Hùng béo mắt sưng húp, sưng híp vì nghe đâu nó thức trắng đếm để làm công tác gói quà sau khi đã giải quyết xong đống bài tập về nhà chồng chất. Chúng tôi hít hà mãi món quà được tặng, hình như bên trong đã được xịt nước hoa cẩn thận, thơm quá. Cả năm đứa chụm đầu vào đoán, cái Vân bảo:
- Cầm lên không nặng lắm, tao nghĩ đó là cái khăn.
- Cũng có thể là dây buộc tóc – cái Vy đoán mò
- Sao chúng nó không mang ra ngoài cửa hàng đồ lưu niệm để người ta gói cho, vừa đẹp lại đỡ vất vả nhỉ? – Cái Cát nhóm trưởng thắc mắc, sau khi đã nhìn ngắm kỹ năm gói quà hơi méo mó. Và cái Hà liền lên tiếng:
- Thì chắc chúng nó muốn làm tăng giá trị của quà ấy mà, thế nó mới chân thành chứ.
Thật sự là món quà ba thằng kia tặng chúng tôi rất đáng yêu, quả Táo vẫn còn nguyên trên cành là thằng Phong phải dậy thật sớm xuống nhà bác nó ở cuối thị trấn lấy về. Nó đã rất cố gắng xếp gọn chúng vào trong cái ba lô to đùng, để khi chạy mà không làm hỏng những nhành Táo ở trong. Còn năm cây kẹo kia là kẹo dừa kéo, nó chỉ nên ăn ngay sau khi làm thôi để qua một ngày là nó cứng vào đâu có ăn được. Chắc thằng Tùng cũng đã phải dậy sớm để ghé qua chợ mua mấy cái đó cho chúng tôi. Mà nó dậy sớm thế nhưng bác làm kẹo có dậy sớm cho đâu. Chúng nó bận thế mà vẫn chuẩn bị quà cho chúng tôi chu đáo thế này làm chúng tôi cảm động lắm. Chúng nó đã tâm sự với mấy thằng ở lớp về quá trình chuẩn bị và chúng tôi đều được mang máng nghe kể lại, thật là những thằng bạn tốt.
Chúng tôi nâng niu những món quà đó và từ từ mở hộp quà của mình ra, cả năm đứa đều im lặng, mặt hơi đỏ hoặc đỏ bừng khi nhìn thấy món quà ở bên trong. Cái Vân bảo sẽ đem trả lại, nhưng Cát ngăn lại bảo dẫu sao đó cũng là "tấm lòng" của chúng nó. Cái Hà bỗng phá lên cười, và cả năm đứa chúng tôi cũng cùng cười sặc sụa, chúng tôi đã hiểu vì sao thằng Hùng lại đợi cho bố mẹ nó đi ngủ mới gói quà, nó cũng không dám mang ra ngoài cửa hàng lưu niệm để nhờ người ta gói hộ. Trách nào ở lớp ba thằng Hùng béo, Phong và Tùng cứ bị mấy thằng khác hỏi: "Mười nghìn ba cái hay năm cái đấy?", "Chúng mày mua ở chợ cóc chứ gì, mẹ tao bảo năm cái là mười lăm nghìn"... Hóa ra bọn nó đang nói về món quà của chúng tôi. Món quà được gói trong những chiếc hộp nhỏ xinh ấy là những chiếc quần nhỏ của con gái, năm đứa mỗi đứa được tặng một màu dù kiểu của nó giống nhau. Chúng tôi thật sự đã ngượng chín mặt khi nhận được chúng vì với tuổi của chúng tôi hồi ấy món quà kia quả có phần hơi tế nhị một chút. Mấy đứa đều thấy rằng thật may khi chúng tôi không mở quà ngay tại lớp, rõ ngại thật đấy.
Đúng là mấy thằng nghịch ngợm thích trêu người, nhưng chúng tôi biết là chúng nó có những ý nghĩ hết sức trong sáng. Sau này khi nhắc lại chuyện đó mấy thằng lại gãi tóc, gãi tai trông có vẻ còn ngượng hơn bọn con gái chúng tôi ngày xưa. Ngày đó chúng nó đã hết sức đau đầu khi phải nghĩ ra món quà để tặng chúng tôi. Không tặng thì thấy bứt rứt, sợ đến khi kiểm tra chúng tôi không cho chép bài và nghe đâu chú thằng Hùng béo đã gợi ý và đi mua quà giúp. Mấy thằng còn lại thì kiếm vật liệu cho thằng Hùng gói quà. Nhà chú của Hùng béo bán mấy thứ ấy ở chợ đầu mối trong thị trấn, đúng là một món quà để đời.
Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán chó con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với[…]
Truyện ngắn

Nhưng chẳng lẽ Vy lại tốt số đến vậy, cô sẽ hưởng thụ tất cả những gì mà con trai bà có ư? Nhưng nếu chẳng có Vy thì có lẽ người con gái nào cũng vậy thôi, chả xứng đáng để cho con bà. Đời […]
Truyện ngắn

Ba năm trước, Ashley con gái tôi bị ung thư. Sau cuộc đại phẫu thuật, con bé trở nên nhút nhát và đầy nghi ngại với thế giới xung quanh. Điều đó làm tôi rất buồn. Ba năm trước, Ashley con g[…]
Truyện ngắn

Cuộc đời này điều may mắn nhất chính là gặp được em
26 tuổi. Chúng tôi kết hôn. Phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới hai vợ chồng. Tôi ôm chặt cô ấy hét to: "Vợ ...". Cô ấy giống như một chú mèo con nũng nịu dựa sát vào người tôi. Trước k[…]
Truyện ngắn
Em sẽ đợi anh, chờ anh. Em sẽ thực hiện những ước mơ của riêng em, đi những nơi chưa biết, học những điều thú vị, trưởng thành trong từng lần vấp ngã, đôi khi có lúc nào đó em yếu lòng và cả[…]
Tâm Sự

Mong em hãy xem anh như người xa lạ
Anh không muốn em một lần nữa phải rơi nước mắt và hơn nữa lại rơi vì anh. Và để có được một cuộc sống thật hạnh phúc, xin em hãy xóa tên anh trong ký ức và cuộc sống của mình. Đừng gọi tên […]
Truyện Blog

Nguyễn bảo, dạo sau này tao ít về quê, nhưng chẳng biết làm sao nữa. Về quê thì lại thấy đời chán thật. Mình là một đứa lạc loài... Đã có những tháng năm dài, Nguyễn thường ngồi nhìn màn hì[…]
Truyện ngắn
Chị để ý hai ngày nghỉ cuối tuần anh tắt điện thoại. Dạo này, anh về đúng giờ, người không có dấu hiệu của hơi men hay tỏ thái độ bực dọc với con trai như mọi lần. Đối với chị, đó là tín hiệ[…]
Truyện ngắn