Món nợ đời
Bình chọn: 310
Bình chọn: 310
Rồi đến một ngày, khi mọi người vẫn đang say sưa tin rằng cái thai mới hơn bảy tháng thì ả chuyển dạ và sinh ra một thằng nhóc tỳ nặng gần 4kg. Nhưng có mấy ai để ý bởi việc sinh non là bình thường. Thậm chí mọi người còn ăn mừng vì thằng bé may mắn vẫn khỏe.
Hạnh phúc tràn ngập trong gia đình hắn. Thỉnh thoảng vợ chồng có chút bất hòa nhưng hắn lại thấy hay hay. Bởi có năng cãi nhau hắn mới năng được ăn mía gốc lùi tro.
Năm thằng bé lên ba, nó chạy lon ton khắp nhà. Nó hát líu lo như con chim chích. Mẹ hắn cũng vì thế mà quên cả tuổi già. Mỗi ngày, hắn chỉ chờ đến lúc tan ca để chạy về với thằng bé. Hắn nhấc bổng thằng bé lên, vít nhẹ hai má vào bụng thằng nhỏ thế là hai cha con cười như nắc nẻ.
Hôm đó, hắn xin về sớm rồi tạt qua tiệm mua nguyên cái bánh kem to đùng ghi rõ dòng chữ "chúc mừng sinh nhật con yêu". Hắn vừa đi vừa huýt sáo. Rồi hắn khựng lại. Có tiếng cãi vã ồn ào vọng ra từ trong nhà.
- Cháu xin lỗi cả nhà, nhưng dù sao đây vẫn là con trai của cháu, thằng bé phải về với ba ruột của nó chứ?
- Tôi không cần biết cậu giả ngây hay ngây thật. Tôi chỉ biết nó là cháu tôi, nó được sinh ra trong nhà này bởi con dâu của tôi, nó là giọt máu của con trai tôi.
- Bác không tin thì hỏi cô ấy xem. Mà để cho chắc, chúng ta tiến hành xét nghiệm ADN đi là rõ. Nếu lúc đó bác không trả con cho cháu gia đình cháu sẽ kiện bác.
- Cút đi. - Hắn gầm lên. Hắn xốc lấy cổ áo của cái thằng cha gàn dở nào đó muốn mạo nhận con của hắn. - Mày có cút ra khỏi nhà tao không, tao đấm cho mày vỡ mặt bây giờ!
Bữa tiệc sinh nhật thành một màn kịch lộn xộn của cãi vã, của chất vấn, của khóc lóc, của la hét, của than trời kêu đất.
Hắn đuổi ả ra khỏi nhà. Hình như ả chỉ chờ có vậy. Thật ra nếu không đuổi thì ả cũng đã thu xếp xong để mang con đi khỏi nhà hắn rồi.
Lần đầu tiên, ả thấy cay đắng, thấy quặn lòng khi bước ra khỏi mái ấm đã che chở ả bao năm qua. Chẳng phải tất cả đều đã được ả thu xếp đâu vào đấy rồi hay sao. Ả đã chủ động thu xếp chuyến đi này suốt hơn ba năm qua rồi còn gì.
Hắn buồn. Lẽ đương nhiên là hắn phải buồn. Ả biết vậy. Cả mẹ hắn cũng xót xa. Thằng nhỏ là món bảo bối, là tài sản lớn nhất, quý giá nhất của hắn. Rồi thì hắn phải mang nhục với họ hàng lối xóm, với bạn bè đồng nghiệp. Từ đây hắn sẽ chịu tiếng "cà cưỡng nuôi con tu hú". Hắn bị vợ cắm sừng mà không hay. Cuối cùng, hắn đã trả giá.
***
Ả bước chậm rãi dưới con đường đầy bằng lăng tím. Gió se sẽ làm phất phơ mấy ngọn tóc buông thỏng trước mặt ả. Ả man mác nhớ, man mác quên. Gần chục năm trước, hai chị em ả cũng dắt nhau đi dưới con đường này. Lúc ấy ả còn ngây thơ lắm, chị ả đang là một cô sinh viên sư phạm tràn đầy ước mơ. Chị ả xinh lắm, xinh hơn ả nhiều. Nhưng rồi chẳng hiểu sao chị ả đột ngột qua đời.
Thực ra là chẳng phải tự nhiên mà chết. Ả biết rõ là như vậy. Chị ả yêu một tay bác sĩ đẹp trai, hào hoa. Rồi chị ả mang thai. Tay bác sĩ đành đoạn nhét vào túi chị ả một xấp giấy có trị giá một trăm ngàn và bảo "hãy tha thứ cho anh, anh không thể cãi lời mẹ, em cũng không thể nuôi con khi vẫn còn đi học". Chị ả nuốt nước mắt và cả nỗi nhục nhã đến tột cùng để làm cái việc tồi tệ của một con người.
Cái thai được lấy ra vội vàng tại cơ sở hành nghề lén lút trong khu ổ chuột xa lắc xa lơ nào đó. Rồi chị ả chết. Chết vì nhiễm trùng tử cung, chết vì đau khổ, vì nhục nhả. Di vật cuối cùng mà ả tìm thấy trong ngực áo của chị là tấm ảnh về người đàn ông đẹp trai phong độ lạ hoắc lạ hươ nào đó.
Ả hận hắn. Ả thù hắn đến tận tâm can mình. Ả nguyền rủa cái tên đàn ông tàn nhẫn hại chết chị ả. Cũng vì thế mà ả gặp hắn. Chính hắn, chính là tay bác sĩ đẹp trai hôm nào. Và ả lên kế hoạch thật hoàn hảo.
Một tháng trước ngày cưới, ả chuốc cho hắn say rồi lấy đi của hắn chút tinh túy của người đàn ông. Ả tự phá hủy đời mính. Ả tự mang thai. Có gì khó khăn đâu, ả là bác sĩ, là một chuyên gia kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm mà. Ả muốn hắn phải đau khổ, phải trả giá, phải xót xa cho những gì hắn đã gây ra với ả, với người chị tủi nhục của ả và cả gia đình ả nữa. Ả đã làm được.
- Mẹ ơi! Mình đi đâu vậy mẹ?
Thằng bé ngây ngô dương cặp mắt to tròn lên nhìn mẹ. Ả thấy mắt mình cay xè, rồi nước mắt trào ra. Ả chỉ muốn trả thù. Vậy mà ả lại đau nhói buốt thế này.

Dành tặng cho những ai đã từng là học sinh cuối cấp, vật vã với điểm số và các kỳ thi....song song đó là những cảm xúc tình cảm tuyệt đẹp mà trên đường đời sau này khó mà cảm nhận lại. 1. […]
Truyện ngắn

"Bệnh nhân mắc chứng suy giảm trí nhớ sẽ mất dần khả năng định hướng không gian, quên đi cách sử dụng những đồ vật quen thuộc, thậm chí có thể quên sự vật, con người xung quanh, suy giảm chấ[…]
Truyện ngắn
Em đúng là đồ ngốc! Một con nhóc khờ khạo! Anh quay lưng bước. Những bước chân nóng giận. Cô bạn thân hờn dỗi lườm nó một cái rồi lại chạy theo anh. Nó thấy mình kiệt sức. Mười tám tuổi nó[…]
Truyện ngắn

Audio Một ngày nọ, cậu bé Anders được mẹ may cho một chiếc mũ mới. Chiếc mũ màu đỏ được điểm xuyết bằng một miếng vải màu xanh ở chính giữa và một quả cầu nhỏ ở chóp mũ. […]
Truyện ngắn

Sau một thời gian dài chuẩn bị, sắp tới đây, Tinna Tình sẽ cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên Mặt nạ, được lấy cảm hứng từ những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của chính cô. Tinn[…]
Sách Hay

THẾ NÀO LÀ NHỤC QUỐC THỂ? Câu chuyện thứ nhất: Ngày tôi còn là sinh viên, tôi thỉnh thoảng đưa các bác giám đốc Hàn Quốc đi tour Hà Nội sau khi kết thúc công việc. Mới đi làm được chưa l[…]
Truyện ngắn

Nhiều đàn ông kể chuyện có nhiều em sẵn sàng chết vì mình, có nhiều em hẹn hò mình đến tận kiếp sau. Thật ra đó là khi các em tuyên bố: "Phải yêu anh thì thà chết còn hơn" hay "Em không yêu […]
Truyện Blog

Trưa nghe giọng Mẹ, thoáng giật mình vì bên kia đầu dây đã là cái giọng run run của người già... Có lẽ thời gian chẳng chờ đợi ai thật. Có những chuyện ngày xưa Mẹ hay nhắc giờ Mẹ cũng đã qu[…]
Truyện ngắn