
Miền biển
Bình chọn: 409
Bình chọn: 409
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại")
Biển hiền hòa, nuôi tuổi thơ Nguyên khôn lớn, xây cho cô biết bao lâu đài kỷ niệm... vậy mà biển cũng dữ dằn nuốt gọn mối tình tuổi học trò chưa kịp ngỏ của cô.
***
Gió biển nhẹ nhàng làm lọn tóc lơ thơ bay trước trán Nguyên. Mùi của biển mặn mòi và có vị gì đó rất riêng...Biển đẹp, đẹp đến nỗi làm Nguyên ngơ ngẩn miên man với biển và những dòng suy nghĩ mông lung mà quên mất rằng biển đã qua rồi giờ chiều tà hoàng hôn buông nhẹ.
Màn đêm đang phủ lấy cái xứ biển này.. rất lâu rồi Nguyên mới trở lại nơi đây. Con đường làng vẫn quanh co, những cánh đồng bát ngát giờ chỉ còn gốc rạ và những em nhỏ mái tóc cháy nắng, đen nhẻm và cười nụ cười khỏe khoắn của người dân miền biển...cảm giác bình yên đến lạ.
Từng con sóng như giận dỗi điều gì đó hất tung bọt trắng xóa...cát dưới chân Nguyên cũng mềm...giờ này người ta vẫn ra biển nhiều nên Nguyên không có cảm giác sợ hãi...gió đã thổi mạnh hơn. Nguyên bắt đầu thấy thấm lạnh. Chiếc áo khoác mỏng không đủ ấm để Nguyên thôi run rẩy trước gió...Nhưng Nguyên vẫn thích cái cảm giác gió đùa nhẹ trên tóc cô rồi lại hất tung tóc cô làm nó bị rối. Nguyên chợt mỉm cười..là cô đang cười với ai hay đang tự cười với chính mình?
Ngày xưa cô vẫn thường ra đây thả diều cùng lũ bạn, hò nhau đuổi còng và xây lâu đài cát, để rồi khi nước biển làm sụp đổ lâu đài cát cả lũ cất công xây là đưa nhau giận dỗi biển rồi òa lên khóc nức nở...tuổi thơ của cô, của cái lũ trẻ ở cái xứ biển này...cô nhớ quá.
Biển hiền hòa, nuôi tuổi thơ Nguyên khôn lớn, xây cho cô biết bao lâu đài kỷ niệm... vậy mà biển cũng dữ dằn nuốt gọn mối tình tuổi học trò chưa kịp ngỏ của cô.
Phố biển ngày.....
Cả lớp cắm trại phíc níc năm cuối cấp. mỗi đứa mang một tâm trạng, rồi đây có đứa sẽ đi thi đại học, có đứa sẽ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, có đứa ở nhà đi biển...còn Nguyên, ước mơ của Nguyên là vào đại học, biển quê cô đẹp nhưng chưa được quan tâm đúng mức nên vẫn còn nghèo quá...ước mơ của cô, đơn giản nhưng cũng thật cao xa.
Nguyên học đứng thứ 2 lớp, sau lớp trưởng Tuấn. Tuấn không phải là dân gốc ở xứ biển này, nhà Tuấn ở tận thành phố nhưng ngoại Tuấn ở đây nên từ khi bắt đầu vào cấp 3 Tuấn đã học cùng Nguyên. Tuấn không đẹp trai lắm, theo nhận xét của Nguyên là Tuấn nhìn cũng tạm được, vì là con trai Thành phố nên Tuấn cứ như cục bột, lúc nào cũng bị Nguyên và các yêu nữ trong lớp Tiểu quậy cho vào danh sách công tử bột quý mà không hiếm ở cái xứ biển này.
Tội nghiệp Tuấn lúc nào cũng khổ sở nhìn lũ tiểu yêu châm chọc, nhưng cậu ít phản ứng, chỉ cười trừ vì cậu biết có đấu cũng không lại mười mấy cái miệng khi cười thì chúm chím trông thì vô cùng duyên dáng nhưng khi đã trêu ai thì khó lòng cười tươi nổi.
Lớp học có 41 người thì đã có tới 32 là boy, còn lại toàn girl. Mỗi người mỗi vẻ, nếu Di Linh nổi tiếng múa dẻo hát hay, thì Nga tồ được cho là có nụ cười khủng bố nhất. còn Yến thì có thân hình nếu gió thổi mạnh thì 32 boy của lớp phải giàn trận để dành nó từ tay thần gió. An khéo tay còn Uyên nấu ăn không ai giám nếm thử... Chỉ có điều người khiến Tuấn ấn tượng nhất là Nguyên. Mặc dù Nguyên không phải là người xinh nhất lớp, nhưng ở cô bé có nụ cười đẹp như cái nắng ở xứ biển này, nụ cười duyên, rắn rỏi và đẹp mê hồn.. không biết từ khi nào nụ cười ấy, ánh mắt to tròn của Nguyên đã đi vào trong giấc ngủ của Tuấn. nhẹ nhành như gió biển buổi sớm mai.
Công tác chuẩn bị cho buôi phíc níc đã được lên khá tỉ mỉ, mọi người đều được phân công công việc nên ai nấy cũng đều hăm hở làm, những nụ cười, những giọt mồ hôi..những câu trêu đùa làm công việc như bớt mệt hơn..lâu lâu lại có vài ánh nhìn về Nguyên. Hình như không chỉ có Tuấn thấy say nắng cái nụ cười đẹp ấy...
Nguyên mải miết chuẩn bị mà không hay có nhiều hơn một người lâu lâu lại nhìn về phía cô.... Sợi dây cột tóc sáng nay cô buộc vội bị đứt, mái tóc dài bị gió hất tung lên..Hình ảnh ấy lại một lần nữa được ghi lại trong ánh mắt của một vài ai đó.
Món cơm cuộn rong biển được các nàng học và làm khá bắt mắt, nếm thử thì cũng gọi là tạm được. Hôm nay nhỏ Uyên có vẻ tiến bộ với món gỏi sứa. Còn Duyên, An thì dường như ít nói hơn, nét mặt có nét gì trầm tư chẳng giống thường ngày, phải chăng khi sắp chia tay con người ta mới thấy hết giá trị của những lúc gần nhau?
Và kìa, hình như Nguyên cũng đang buồn...vì sắp xa lớp học thân yêu, xa lũ bạn thân còn hơn ruột thịt hay xa một điều gì mà Nguyên chưa kịp định hình.
Hoàng mập thì đang mải nhìn em Yến nên cũng chưa thấy những thay đổi trên khuôn mặt lắm tâm trạng các girl của lớp ngày hôm nay. Hoàng mập thích Yến, ai cũng ngạc nhiên. Có lẽ quy luật bù trừ bắt đầu đúng từ những điều đơn giản ấy.
Lớp cắm trại ở biển 2 ngày, cả lớp bắt đầu cắm trại chiều tối hôm nay để mai còn đưa nhau dậy ngắm mặt trời mọc.. nghe
Lần ngồi tù thứ tư Miền đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã đếm nếu ra tù đúng hạn thì anh đã bước sang tuổi bốn mươi, anh không thể sống thế này mãi, anh muốn thay đổi nhưng không biết phải bắt đ[…]
Truyện ngắn
Thôi thì từ nay nàng ở nhà cho nó lành, chỉ cần nàng mạnh mẽ với mỗi tôi là đủ lắm rồi... Tôi là con một, công tử con nhà giàu, muốn gì được nấy. Tôi sống trong lồng kính với đầy đủ tiện ng[…]
Truyện ngắn
Sáng nào cũng thấy thằng nhỏ cầm cái lon đứng chầu chực trước quán ăn. Tôi để mắt theo dõi thì hễ thấy thực khách vừa kêu tính tiền thì thằng bé chạy vào nhìn vào những cái tô, nếu còn thức […]
Truyện ngắn
Cuộc sống ngày nay như một chiếc tàu điện, người ta đi qua nhau mà chẳng có thể để lại bất kì ấn tượng nào. Đến cả những người cùng một gia đình có lẽ cũng như thế, vì có đôi lúc, người ta q[…]
Truyện ngắn
Anh không cần em nguyên vẹn, chỉ cần em lành lặn
Không biết đã bao nhiêu lần anh tìm đến bác sĩ tâm lý, anh được họ cho những lời khuyên. Anh cảm thấy mình đã tha thứ được cho em. Nhưng rồi cũng không được lâu. Dù biết ai cũng mắc sai lầm,[…]
Truyện ngắn
Nửa đêm. Chuông điện thoại reo vang làm người mẹ thức giấc. Như chúng ta biết, ai nghe điện thoại reo lúc nửa đêm cũng bực mình nhìn đồng hồ và lẩm bẩm... Nhưng buổi đêm đó thì khác, người m[…]
Truyện ngắn
Một hôm có tin cho hay rằng chẳng bao lâu nữa, hòn đảo sẽ chìm xuống biển, vì thế mọi dân cư trên đảo phải chuẩn bị thuyền bè để rời khỏi đảo nhằm tránh tai hoạ sắp giáng xuống. Tình Yêu là […]
Truyện ngắn
Sao tôi thấy mình yếu đuối thế này, cái cảm giác đau lòng và ân hận cứ ùa vây lấy tôi... Vào một ngày cuối thu, lúc đó tôi khoảng sáu bảy tuổi, tôi ngồi ở bậc thềm trước hiên nhà để chơ[…]
Truyện ngắn