
Mẹ và vợ
Bình chọn: 283
Bình chọn: 283
"Đủ rồi, đừng vứt nữa!" Con trai tức giận.
"Rác nhiều như thế, không đem vứt đi, thì sao có thể chứa được đồ của tôi." Mẹ vợ thở hổn hển nói.
"Thì đúng rồi đấy! Anh mau mau đem cái giường cũ nát của mẹ anh khiên ra ngoài đi, ngày mai tôi sẽ mua cho mẹ tôi một chiếc giường mới!"
Một đống ảnh lúc ấu thơ chợt hiện ra trong mắt anh, đó là những tấm ảnh mẹ đã dẫn anh đi sở thú chụp lưu niệm.
"Tất cả đều là tài sản của mẹ tôi, một thứ cũng không được bỏ!"
"Anh tỏ thái độ gì vậy hả ? Dám lớn tiếng với mẹ tôi ư, tôi bắt anh phải xin lỗi mẹ tôi ngay lập tức!"
"Tôi cưới cô là có nghĩa vụ yêu thương mẹ cô, tại sao? Cô lấy tôi thì không thể yêu thương mẹ tôi được sao?"
Cơn mưa sau đêm tối mang một chút hơi lạnh lẽo, đường phố vắng lặng đìu hiu, xe cộ và người đi trên đường thưa thớt dần. Một chiếc xe hơi đang chạy vượt đèn đỏ và phóng qua những biển cấm nguy hiểm, không ngừng tăng tốc phóng nhanh trên đường.
Chiếc xe hơi ấy chạy thẳng đến viện dưỡng lão được nằm trên lưng chừng đồi núi, anh ngừng xe và phóng nhanh lên lầu, mở cửa phòng ngủ của mẹ. Anh đứng nhìn bất động, mẹ đang lấy tay xoa đôi chân phong thấp của mình âm thầm khóc trong đêm.
Bà nhìn thấy con trai đang cầm trên tay chai dầu gió, cảm thấy an ủi và nói: "Mẹ quên lấy đi, cũng may con mang đến cho mẹ!"
Anh bước vội đến bên mẹ và quỳ xuống.
"Tối rồi, tự mình mẹ có thể xoa được mà, ngày mai con còn phải đi làm, hãy về nhà đi!"
Anh ngập ngừng một hồi lâu, nhưng cuối cùng không nhịn được khóc và nói: "Mẹ ơi, con xin lỗi, xin lỗi..."
Nó đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ai bước vào cuộc sống của nó và làm đảo lộn cuộc sống vốn dĩ bình yên đó. Nó đã nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ mở lòng với ai được. Nhưng cậu ta đã khiến nó có cái[…]
Truyện ngắn
Mẹ đã đau lòng đến thế nào khi sinh ra gã, mẹ cũng đã khóc quá trời khi từng ngày nhìn gã phải lớn khôn. Thật tâm mẹ muốn gã bé thơ mãi mãi, muốn ở mãi trong vòng tay mẹ. Mà mẹ cũng biết, ừ […]
Truyện ngắn
Mỗi khi kể lể về cuộc đời của mình. Cha tôi thường nói về nước ốc. Là nhạt như nước ốc. Nhiều lúc ông còn cáu, khi tôi cà kê bảo ông kể. Tôi đặc biệt thích nghe những chuyện trong quá khứ, í[…]
Truyện ngắn
Tôi tạm biệt nàng và ra về trong tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Buồn vì không có sách hay để tặng bạn. Vui vì làm được một việc mà người ta vẫn kháo nhau là "ga – lăng". Phương châm sống của […]
Truyện ngắn
Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật. Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em. Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe[…]
Truyện ngắn
Phùng Tất Đắc là học trò, thường trú ở quận Hoàn Kiếm, bình sinh chuộng hư danh, hám gái đẹp, nhưng đến năm 12 tuổi vẫn chưa được gần gũi với nữ nhân. Năm 17 tuổi thi đại học ngẫu nhiên đạt […]
Truyện ngắn
Những ngày phía trước bao giờ cũng là những ngày dài...Mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ta phải chờ đợi. Kỳ 1: Chiếc vé Tháng 7 là tháng dài nhất trong năm, thường là vì mưca khơi những nỗi nhớ […]
Truyện ngắn
Tôi là một đứa trẻ mồ côi cha từ năm lên 2 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để biết về khái niệm buồn đau và hạnh phúc. Phải chăng vì thế mà tuổi thơ của tôi trôi qua một cách dịu dàng bên cạnh mẹ[…]
Truyện ngắn