Mẹ chồng khó tính
Bình chọn: 392
Bình chọn: 392
Mẹ Hoàng không nói gì, bà đứng dậy đi vào nhà bỏ mặc Mai và Hoàng đứng ngẩn ngơ nhìn nhau.
Mai thấy uất ức, nàng cầm túi xách dùng dằng định về nhưng Hoàng đã kéo nàng lại, xin lỗi nàng rối rít :
– Thì anh đã bảo mà, mẹ khó tính, em phải biết cách mà chiều mẹ chứ!
Mai chua chát :
– Em chiều theo kiểu nào được anh?
***
Mai bàn bạc với Hoàng chuyện ở riêng. Nàng nghĩ lấy nhau rồi nàng sẽ không thể ở chung với mẹ chồng được vì nàng cảm giác nghẹt thở mỗi khi đối diện với mẹ của Hoàng. Nàng sợ xung đột sẽ xảy ra khi về ở chung trong một mái nhà. Nhưng khi vừa nói ý định đó ra Hoàng đã từ chối ngay :
- Không được, vợ chồng mình phải ở với mẹ chứ, em không thương mẹ sao? Anh đã nói với em rồi còn gì, ba mất sớm, mẹ tự mình nuôi hai anh em anh trưởng thành, mẹ khó tính là điều đương nhiên. Em phải hiểu và thông cảm cho mẹ anh chứ!
Mai phân bua :
– Em hiểu, nhưng em có cảm giác mẹ hơi khắt khe với em, hay em làm cái gì sai? Nếu cưới nhau mà suốt ngày em bị mẹ mắng thì chắc em không chịu được đâu.
Hoàng nhẹ nhàng :
– Anh biết em khó xử như thế nào nhưng em cần cố gắng thật nhiều hơn nữa để làm vừa lòng mẹ thì mẹ sẽ chiều em thôi mà. Cuộc sống thành phố nó khác ở nông thôn, em phải biết cách hòa nhập chứ!
Mai nhăn mặt khó chịu :
– Anh không phải dạy em, ít ra em cũng học ở thành phố bảy năm, hai năm em đi làm nữa không ít để em không hiểu gì về cuộc sống thành phố.
Hoàng im bặt, chàng chui vào lòng Mai tỏ ý hối lỗi nhưng Mai đã đẩy anh ra. Mai lạnh lùng :
- Em muốn yên tĩnh một lúc!
***
8.3 Mai xin nghỉ sớm vào shop quần áo tìm mua cho mẹ Hoàng một bộ quần áo. Vừa chọn Mai vừa nghĩ xem vóc dáng của mẹ Hoàng như thế nào để mua cho phù hợp. Suốt hai tiếng lựa chọn nàng đã mua được hai bộ cho mẹ Hoàng và một bộ cho mẹ mình. Nàng đóng gói cẩn thận ra bưu điện gửi về cho hai mẹ.
Hai ngày sau, mẹ Mai gọi điện ra rối rít :
– Con gái mẹ chu đáo thế, lại còn nhớ ngày 8.3 mua quà cho mẹ nữa cơ à? Thế có biết đường mua quà cho mẹ của cậu Hoàng không?
Mai vui vẻ :
– Dạ con có nhớ mẹ ạ!
Hai ngày hôm sau Hoàng sang chơi, chàng buồn buồn bảo :
– Em mua quà cho mẹ mà chẳng để ý gì cả, đến cái mác em cũng làm bung ra, làm mẹ cứ nghĩ là hàng hiệu giả, mẹ chẳng chịu mặc kia kìa.
Mai uất ức :
– Gửi bưu điện thì nó phải có quá trình vận chuyển bốc dỡ hàng, va chạm rơi mác thì có gì to tát đâu mà phải thế! Mẹ anh không mặc thì thôi, em cũng vì nhớ đến ngày mà quan tâm, sao cứ phải khắt khe thế cơ chứ!
Hoàng nhăn nhó :
- Thì em gọi điện về mà giải thích với mẹ, sao lại quát anh! Mà sao dạo này anh thấy em khó tính thật đấy
Mai vặc lại:
– Thế 8.3 anh mua quà gì gửi về cho mẹ em, em nghe mẹ nói anh còn không gọi điện chúc mừng mẹ em cơ mà!
Hoàng ngớ người, chàng ta gãi đầu gãi tai :
– À thì...công việc lu bu anh quên mất! Mà mẹ em nữa cũng lắm chuyện cơ, có thế mà cũng nói với em!
Mai bực tức :
– Em thấy anh có quên bạn anh đâu, hôm đấy anh còn nhắn tin, gọi điện chúc mừng mấy người liền cơ mà, sao mẹ em mà anh lại quên được chứ!
Hoàng đỏ mặt không nói được lời nào!
***
Lần thứ ba Mai vào nhà Hoàng đó là khi hai gia đình có ý định đi lại với nhau để bàn chuyện cưới xin cho Hoàng và Mai. Mai đi cùng bố và mẹ, bác trai, bác gái đến nhà Hoàng vào một buổi chiều mùa hè. Khi xe vừa đỗ trước cổng, Hoàng đã đứng đó tự bao giờ tươi cười đón bố mẹ vợ và các bác. Mẹ của Hoàng đứng ở cửa đon đả :
– Ôi các bác, quý hóa quá, các bác vào đây chơi, ngồi xơi với gia đình em bữa cơm thân mật!
Khi bốn người bên nhà Mai đi xuống, định bước vào nhà thì mẹ Hoàng kêu lên :
– Ấy ấy, các bác cứ để dép ở ngoài, em mới lau nhà, ở thành phố nó khác nông thôn là vậy đấy!
Bố mẹ Mai và hai bác khựng lại, nhưng rồi họ vui vẻ cởi dép đi vào nhà, Mai đứng đó lòng đầy hối hận, hối hận vì đưa ba mẹ và hai bác đến ra mắt nhà chồng tương lai mà bị coi chẳng ra gì cả. Đến cả cái dép cũng bảo phải tuột ra, có phải bố mẹ nàng không biết cách đâu mà phải như thế! Nàng thấy mình xấu hổ không biết chui vào đâu được. Bữa cơm ra mắt hai họ trầm hẳn xuống.
***
Mai nói lời chia tay Hoàng trong một ngày cách lễ ra mắt không xa. Hoàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mai bảo "Em không thể lấy một người mà mẹ anh ấy và cả anh ấy không biết trân trọng em và gia đình em!"

Dư vị những khoảnh khắc đó chưa bao giờ mất trong chị. Mỗi đêm nó trở về mơn man giấc mơ. Với người phụ nữ cuộc đời chỉ thế thôi là đủ. Chị hạnh phúc nép vào ngực Vũ khi anh ngỏ lời cầu hôn.[…]
Truyện ngắn
Thanh xuân thật đẹp vì có tình yêu và thật đáng trân trọng vì có tình bạn... Gửi chàng trai "của tôi"... Tên: Ông và Tôi Sinh ngày X tháng Y năm Z ... Hợp đồng giữa bên A và bên B, hai ng[…]
Truyện ngắn

Cầm phiếu chuẩn đoán bệnh trên tay, tôi như rơi xuống địa ngục không đáy. Thế giới bây giờ chỉ một màu đen tối. Tôi nhìn người bác sĩ như nhìn một tên đao phủ đã không thương tiếc giáng một […]
Truyện ngắn
Rồi thầy giở đến trang giấy tôi vừa viết xong, một dòng chữ to màu đỏ nổi lên: "Thầy ơi, em yêu thầy!". Liếc nhìn, tôi thấy mắt thầy trố lên, rồi nghĩ bụng phen này thì thầy "hết nước" rồi. […]
Truyện ngắn

Hãy cứ đi con đường em đã lựa chọn
Cứ đi đi, sẽ có người đợi em ở đó! Cô gái nhỏ à, cứ tiến về phía trước đi em… Chia tay nhau rồi, anh không còn là người cuối cùng mà em nhớ đến hằng đêm trước khi đi ngủ… Chia tay nhau rồi[…]
Truyện Blog
Xin lỗi vì đã không yêu em ngay từ lúc em nói yêu anh
Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh. Không có em bên cạnh mỗi ngày là cảm giác đáng sợ nhất mà anh từng biết. Cái cách em im lặng không một lời giải thích đơn giản và tự nhiên […]
Tâm Sự
Người yêu - người dưng - người yêu
Người dưng người yêu người dưng!!! Một vòng trái đất nơi bắt đầu cũng chính là nơi kết thúc. Tôi và anh là như vậy, gặp gỡ để rồi chia ly. 26 ngày! Hôm nay là ngày thứ 26 kể từ khi anh nói […]
Tâm Sự

20h30phút, nó vừa kết thúc một cuộc gọi về nhà, và cũng như những lần khác sau khi nói chuyện với mẹ nó muốn được chuyển máy cho cha, nhưng cũng như bao lần trước đó cuộc gọi luôn kết thúc k[…]
Truyện ngắn

Tiếc nuối làm gì cho chật trái tim
Ngày trước thường tự hỏi, người ta sẽ làm gì với một mối quan hệ đẹp như mơ nhưng biết rằng nó sẽ kết thúc? Bạn nói, biết trước chia xa. Hà tất gì dốc hết tâm tư của mình, đổi lại cay đắng x[…]
Truyện Blog