Mặn mòi vị biển
Bình chọn: 364
Bình chọn: 364
- Nhưng... nhưng anh sẽ làm em tan chảy trong anh mới thôi
- Anh thì, sao bây giờ mạnh miệng khác xưa thế, ngày xưa nậy cả ngày chả được một câu
- Hihi, bây giờ chồng em được tôi luyện cứng như cây phong ba ngoài biển sao lại giống ngày học trò
Vân rúc rích cười và ngập tràn hạnh phúc, Hoàng của Vân đã chững chạc đúng là người lính đảo, anh đặt nụ hôn nồng cháy lên môi vân, đôi tình nhân quyện chặt lấy nhau tiếng gấp gấp tan hòa trong tiếng sóng biển lúc khoan thai, lúc cuộn trào, trồi lên, ngụp xuống như chẳng thể nào dừng.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ qua, thấm thoắt thoi đưa đã hết thời gian nghỉ phép Hoàng bịn rịn chia tay gia đình họ hàng và người vợ trẻ để lên đường ra đảo, nơi anh cùng đồng đội đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày tháng trôi nhanh kết quả của cuộc tình bỏng cháy Vân có thai, cái thai ngày một lớn dần, mà chắc chắn là con trai bởi cái thai đạp Vân dữ lắm, nhiều lúc nhớ Hoàng vẫn lại vuốt ve nựng nịu cái thai, cái mầm mà Hoàng đã reo lại trong cô, nỗi nhớ anh được Vân gửi gắm hết tình thương cho con. Thế rồi chin tháng mười ngày Vân sinh được một bé trai bụ bẫm. Những bức thư chị gửi cho anh kể về những ngày vượt cạn. Cô vui lắm niềm vui khôn tả tả Vân kể cho anh về thằng Trường Sa giống cha ra sao, từ cái miệng, khóe mắt, cái môi đỏ hay làm nũng mẹ, đến nước da trắng giống Hoàng. Hoàng gửi về cho vân và con những vỏ ốc biển, nhành san hô đỏ mà anh lấy từ đảo, quà của người lính cho con chỉ có thế. Vân vẫn để cái vỏ ốc sinh sắn bên tai cho con nghe tiếng sóng biển vỗ về. Thằng bé con trai lính đảo cũng lạ, cứ suốt ngày mang bên mình con ốc bố gửi làm trò chơi, mà chỉ có con ốc mới dỗ được nó khỏi khóc mỗi khi vòi mẹ. Vân đếm đôt từng ngày, sắp được ba năm Hoàng hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chiều nào cũng vậy chị lại dắt thằng Trường Sa ra ngoài bờ biển, hai mẹ con ngắt từng bông muống tím thả theo dòng nước với bao điều nguyện cầu anh bình an trở về, Thằng bé bi bô không hiểu gì chỉ mải mê vui cùng con sóng sóng, nó nặn cát thành cồn nhỏ để rồi con sóng trào qua cuốn phẳng. Biển không chiều lòng người, cái tin Hoàng hy sinh như tiếng sét ngang tai. Vân không tin nổi vào mắt mình khi cầm trên tay tờ giấy báo tử của chính quyền, đó là năm 1988 khi Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa đưa quân chiếm đóng bãi đá Cô Lin, bãi đá Len Đao và bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Do ba bãi đá này không có quân đội đồn trú nên Hải quân Nhân dân Việt Nam phải đưa quân ra bảo vệ, đánh trả và cuộc chiến nổ ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Phía Việt Nam mất ba tàu vận tải của hải quân Việt Nam, 64 thủy binh Việt Nam đã thiệt mạng trong đó có Hoàng.
Vân như cuồng như dại, lao về phía biển, biển chiều đỏ suộm màu máu. Vân tức tưởi gục mình xuống bãi cát trắng, chị gào lên Hoàng ơi, sao anh nỡ bỏ em và con, tiếng khóc của người vợ trẻ như vỡ òa cùng tiếng sóng bà con xóm vạn chạy xô ra đưa Vân về nhà, Thằng Trường Sa niềm hy vọng của Vân và Hoàng ngơ ngác như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ thấy mọi người đến nhà nó đông hơn mọi ngày, bà con động viên an ủi Vân gắng gượng mà nuôi con. Nước mắt chi tuôn rơi, chị khóc, khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt của chị cũng mặn mòi như vị mặn của biển, nhìn con chị không sao cầm lòng, sẽ phải sống thế nào đây khi thiếu vắng anh, rồi thằng Trường Sa sẽ ra sao, liệu sau này nó có như anh ra biển.
Thời gian trôi nhanh xóa nhòa mọi ranh giới, thằng Sa cũng ngày một lớn khôn. Chiều chiều Vân vẫn một mình ra biển, chị ngắt những bông muống, biển lại cuốn những bông hoa tim tím chị thả ra xa, những bông hoa dập dềnh trôi theo con nước, biển vẫn mênh mông một màu xanh ngắt, ngút ngàn phía chân trời hình như có bóng dáng của anh!
Nguyễn Đình Vinh

Hồi đó, khoái nhất là cả đám tụ tập lại nghe kể chuyện ma, thịnh hành nhất thì chỉ có thể là truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn. Cứ luôn miệng nói " tao không sợ". Thế nhưng, tai đứa nào cũng nh[…]
Truyện ngắn

Thanh chợt nhận ra lí do em trai luôn chờ đợi để nghe cái âm thanh ồn ã này... Dù bị tổn thương, dù làm ra vẻ phớt lờ, dù cố tình quay lưng ... Nhưng đến cuối cùng, cả ba, cả mẹ, cả Nam lẫn[…]
Truyện ngắn

Tháng ba. Hoa gạo như những ngọn đèn thắp rực cả thung lũng. Từ trên núi cao nhìn xuống thấy chúng đứng tựa vào nhau hệt như một trái tim lớn, hừng hực và mãnh liệt. Sau một đêm, những xác h[…]
Truyện ngắn

Chẳng biết chúng có "yêu" nhau không nhưng hai con rất hòa thuận, phân chia ranh giới rõ ràng, tối đến là ngủ chung trong một chiếc chuồng bé tí, lý ra chỉ được phép nhốt một con. Con Đốm v[…]
Truyện ngắn

Nhớ... một nỗi nhớ không đặt được thành tên.....Nhớ anh thật nhiều dù cho ngày nào em cũng được anh ôm trong vòng tay ấm áp. Em luôn tự hào với bạn bè rằng mình là người đàn bà hạnh phúc khi[…]
Tâm Sự

"Khi nhìn anh sau bao bộn bề yêu thương đã làm tan nát chính trái tim mình, đột nhiên tôi lại thấy lại cảm giác ấm áp như lần đầu tiên rung động." Tôi là một cô gái đã từng nhiệt huyết, mơ […]
Truyện Blog

Có những chuyến trở về, để mà đi mãi mãi… Không còn ai nói với tôi về Đen, con mèo có cái tên cũng là màu lông của nó ấy, đã vĩnh viễn bỏ đi từ cái đêm mưa cuối hạ dạo đó… Lần trở về này c[…]
Truyện ngắn
" Hoan, bạn luôn tìm cách làm người khác bị tổn thương! Nhưng rồi bạn sẽ là người bị thương nhiều nhất!" Một hồi chuông ngắn, rụt rè. Cánh cổng hé mở. Sau cổng sắt, hiện ra một vòm lá thẫm […]
Truyện ngắn