Mặn mòi vị biển
Bình chọn: 284
Bình chọn: 284
Vân bần thần nhìn ra biển, biển xanh ngút ngàn tầm mắt. Những con sóng quặn trào trồi ngụp trườn qua bàn chân. Chiều nào cũng như chiều nào, dù ngày nắng hay ngày mưa Vân lại ra bờ biển.
Biển vẫn vậy vẫn ồn ào và xanh ngắt. Cô thấy mình nhỏ nhoi trước biển khơi.
Hoàng hôn rực lên ráng hồng vắt ngang lằn nước xanh ngăn ngắt ngoài khơi xa. Hoàng ơi giờ này anh ở đâu, hai hàng nước mắt Vân rơi lã chã tan hòa cùng vị mặn mòi của nước biển khơi, chả còn nhớ bao lần cô khóc, chắc chỉ có biển là nhớ bởi dưới làn nước trong xanh kia có thêm vị mặn được tạo thêm bởi sự đau khổ của người đàn bà trước biển.
***
Ngày ấy Hoàng và Vân là đôi bạn học cùng lớp suốt từ lớp 1 đến hết cấp 3. Tuy là con trai con gái vùng biển mà cả hai đều có nước da trắng bóc của người thành phố, Hoàng vẫn bị bạn bè trêu là hoàng tử biển khơi, còn Vân có biệt danh là nàng tiên cá xóm lưới. Thời gian thấm thoắt, hai đứa vắn vít như đôi sam của biển, chiều chiều học xong trên đường về nhà Hoàng và Vân thường hồn nhiên đuổi nhau dọc bãi biển, những con sóng xô bờ bắn tóe dưới chân con trẻ, chạy nhọc lại nằm vật ra bãi cát trắng muốt tranh nhau thở, sóng trồi lên cuộn xuống xóa nhòa bao gianh giới lằn ngang giữa trời và đất, nằm chán lại nắm tay nhau mải mê ngắt những bông muống biển màu tim tím thả trôi theo dòng nước với bao điều nguyện ước. Thời gian cứ thế trôi nhanh sau ngày thi tốt nghiêp hết cấp, khi hai đứa đang cùng nhau vui đùa trên bờ cát, bỗng Hoàng nắm trặt tay Vân kéo sát vào lòng anh thì thầm:
- Hoàng trúng tuyển nghĩa vụ quân sự rồi
Hai mắt vân mở to nhìn chằm chằm vào Hoàng:
- Hoàng trúng tuyển? Trúng khi nào?
- Hoàng khám tuyển tuần trước sau ngày báo đỗ tốt nghiệp
- Sao sao...
- Vân không muốn Hoàng đi sao?
- Vân...Vân...
Nước mắt cô lăn dài trên gò má trắng hồng dưới cái nắng chiều sắp tắt, biển chiều nay cuộn trào dữ dội hơn mọi khi. Cảm giác hụt hẫng bâng khuâng ùa về trong lòng cô gái xóm chài.
- Vân đợi Hoàng nhé.
- Sao Hoàng giấu Vân không nói gì?
- Hoàng sợ Vân buồn, mà Hoàng di nghĩa vụ ra đảo có 3 năm thôi mà, Vân yên tâm Hoàng đăng ký lính hải quân, ra đảo Trường Sa, biết đâu những bông muống tim tím bé nhỏ Vân thả lại chả ra được với Hoàng và chiều chiều Hoàng sẽ ra bãi biển nhìn về phía mặt trời lặn để tìm dáng hình Vân
Nước mắt vân tuôn rơi cô khóc. Tiếng khóc rấm rứt bởi sau bao năm với vô vàn kỷ niệm chưa khi nào nói thành lời vậy mà Hoàng giấu không nói với Vân khi anh khám tuyển. Hoàng ôm trặt Vân vào lòng rồi anh cũng bật khóc, tiếng khóc của đôi trẻ hòa tan trong tiếng sóng. Vân vừa nấc vừa nói nhỏ
- Hoàng cứ yên tâm làm tốt nghĩa vụ Vân sẽ đợi, mà ra ngoài đó kham khổ lắm, không biết Hoàng có chịu đựng được không
- Vân yên tâm, Hoàng lớn lên ở làng chài, vất vả quen rồi, ngày nào chúng mình cũng ra bờ biển nhờ sóng chuyển lời Vân nhé..
Ngày chia tay, Vân bịn rịn đi tiễn Hoàng. Bộ quân phục Hải quân càng tôn vẻ đẹp hoang sơ của chàng trai xóm vạn. Tiếng còi tầu rục rục hú dài. Vân vội dúi vào tay hoàng một quyển sổ nhỏ xinh xắn:
- Nhớ viết thư về cho Vân Hoàng nhé.
- Hoàng sẽ viết, ngày nào Hoàng cũng sẽ viết Vân chờ Hoàng.
Con tàu chở Hoàng rời cái xóm chài đến nơi đóng quân khuất dần. Vân thấy mình nhỏ nhoi trước màu xanh bao la của biển. Vậy là Hoàng đã đi, từ nay chỉ còn Vân một mình cô đơn trước biển, Biển vẫn xanh ngút ngàn và sóng vẫn xô cồn cào bờ cát, chiều nào Vân cũng ra bờ biển nhìn về nơi xa xôi, cuối lằn phân tranh giữa trời và đất, ở cái nơi xa ấy có Hoàng của Vân. Những bức thư Hoàng gửi kể về những ngày thao luyện vất vả, những bữa cơm đạm bạc thiếu thốn đủ thứ, từ nước ngọt đến rau xanh, chỉ có gió, sóng biển và những cây phong ba là dồi dào mà thôi, Đơn vị của Hoàng đóng trên đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường sa, hàng ngày sau giờ thao luyện anh em lại phân công nhau ra biển cải thiện thêm chút cá tươi. Cũng bởi được sinh ra từ biển nên hoàng được anh em mệnh danh là sát thủ biển, chỉ cần mấy dụng cụ đơn giản như túm lưới nhỏ, mấy cái que nhọn... nhưng đã ra biển là kiểu gì hoàng cũng đem về cho anh em hàng xâu cá nặng, những bữa tiệc cá biển của những người lính đảo vốn kham khổ thiếu thốn linh đình chả khác gì nhà hàng năm sao, cá biển tươi nguyên vẫn còn dẫy đành đạch thịt mới thơm và ngọt làm sao Hoàng và anh em cũng cám thấy vui và bớt đi phần nào nỗi nhớ quê hương. Vân chỉ biết láo pháo vậy qua những lá thư của Hoàng kể chứ cũng chẳng mường tượng thật hư nơi Hoàng đóng quân ra sao.
Sau một năm nhập ngũ Hoàng được về phép nửa tháng, gia đình anh có cơi trầu qua xin hỏi và cưới Vân. Đám cưới của đôi trẻ thật dản dị với dăm mâm cơm mời bà con xóm vạn. Đêm tân hôn Hoàng ghì chặt làm vân không sao thở được, Vân thì thào.
- Hoàng ơi nhẹ thôi không em nghẹt thở mất
- Không anh phải bù những ngày xa em
Nguyễn Duy An là người Á Châu đầu tiên đảm nhận chức vụ Senior Vice President National Geographic tổ chức văn hóa khoa học lớn nhất thế giới. Tôi rất ngạc nhiên khi bà thư ký dẫn vị sĩ quan[…]
Truyện ngắn
Mẹ có thể không ở cạnh con khi con đau đớn và thất vọng nhất, nhưng khi nhìn lại mọi thứ đã qua, con nhận ra rằng mẹ yêu con nhiều lắm, vì thế mẹ dạy con cách tự mình khôn lớn và trưởng thàn[…]
Truyện ngắn
Tôi đã gặp một thiên thần như thế
"Khi cuộc sống đủ đầy, hãy nghĩ tới những người kém may mắn hơn bạn, làm một điều gì đó cho họ, dù là nhỏ bé, để thấy thế giới này vẫn còn nhiều lắm những phép nhiệm màu..." Tôi guồng chân […]
Truyện ngắn
Vì khi cậu khóc trông thật xinh. Và vì chúng mình là bạn!... Tàu điện ngầm – Đi học muộn... Một ngày như mọi ngày! Buổi sáng đến muộn, như mọi khi. Những ngày đầu ở 4000 cây số tính từ Việ[…]
Truyện ngắn
Được khoảng một tuần vợ chưa có biểu hiện gì nên mình cũng yên tâm lắm. Nghĩ thầm: "Quả này ngon rồi, thật may mắn, tạ ơn Chúa, Nam mô a di đà phật!" Mình có nghe nói mấy bà bầu thường hay […]
Truyện ngắn
" Bố cho con vay một đô la được không?" Một người cha đi làm về rất muộn, mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. Ông vừa về đến nhà, đứa con trai năm tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào[…]
Truyện ngắn
Chúa tể những chiếc nhẫn - Hai tòa tháp
Phần Thứ Hai tập đại thành Tiểu thuyết kỳ ảo của J.R.R. Tolkien. Chín Bộ Hành còn Bảy. Một con đường chia hai. Người Mang Nhẫn dấn thân vào Vùng Đất Đen cùng bạn đường trung nghĩa và kẻ dẫn[…]
Sách Hay
Em à! Hồi mới yêu, em vẫn thường thắc mắc: "Vì sao anh yêu em?" Anh gãi đầu gãi tai không biết phải nói gì. Rồi để em hài lòng, anh cố ra vẻ suy tư, nghĩ đại một vài lý do nào đó. Nhưng giờ,[…]
Truyện Blog