
Má ơi con không ngủ được
Bình chọn: 415
Bình chọn: 415
- Thông minh mà!
- Thôi được rồi cậu. Ăn nhanh, đánh răng, đi ngủ liền bây giờ.
- Má đưa con đi ngủ.
- Không. Con đưa má. Con lớn rồi. Bể tiếng ồ ồ, râu mọc li ti còn đòi má đưa đi ngủ.
- Con đâu biết. Lúc má nói lớn rồi, con phải làm cái này, phải làm cái nọ. Lúc má nói còn nhỏ lắm chưa được làm điều này, chưa được làm điều kia. Ha! I got you!
- Tại con đang ở cái tuổi vừa là người lớn vừa là con nít. Buồn đó rồi vui đó. Mới vừa thắc mắc về cuộc đời xong lại than đói bụng.
- Thôi má ngủ ngon nhé. Để con ếm mền vô giường cho má khỏi té như con. Nhớ đừng thức dậy giữa đêm rồi làm thơ "Tôi ngồi trong bóng đêm. Ôm trái tim mềm mại" nữa nghe!
- Việt đi ngủ!
- Má!
- Gì nữa?
- Con thương má lắm!
- Cám ơn con. Đi ngủ đi!
- Má!
- Việt, má sắp sửa hét con rồi đó!
- Má nghe bên ngoài kìa!
- Gì?
- Không còn gió nữa.
- Ừ, tự nó nổi lên rồi tự nó yên. Thiên nhiên mà. Má bây giờ nghe gió chỉ để dạy học trò tả cảnh thôi con ạ.
- Má tough quá!
- Không đâu con. Tuổi già xúc cảm cũng đổi theo.
- Má! Con cấm má nói "tuổi già". Má qua đây bắt chước Mỹ sợ già. Con không thấy má già. Má không bao giờ già. Má không bao giờ chết.
- Con cãi má riết má chết. Đi ngủ đi!
- Má, một câu nữa thôi, ok?
- Ừ.
- Cám ơn má nói chuyện với con. Cho con hôn má một cái. Cần gì nhớ gọi con, nhất là đừng sợ gió. Con biết má còn sợ chút xíu phải không? Đêm nào có gió to là con thấy phòng má đèn sáng rất khuya.
Trong bóng tối người mẹ nằm yên nghe ngóng: không có tiếng gió, chỉ có tiếng thở đều trong giấc ngủ say. Bà thở ra nhè nhẹ cảm nghe một chút an lòng. Bà đã không đáp lời con vì những cơn gió dữ về đêm vẫn còn gợi lên trong lòng bà niềm xót thương thân phận. Nhưng điều đó đã trở thành thứ yếu. Nỗi băn khoăn to lớn của bà bây giờ là tiếng lăn trở thao thức, tiếng rên khe khẽ thoát ra từ trái tim non nớt cô đơn của đứa con đang muốn tìm thấy nó giữa muôn người dị chủng.
Đây có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời hắn ăn tàu hũ. Chiều Sài Gòn mát lạ trên con phố nhỏ, hắn bước đi trong mơ […]
Truyện ngắn
Tôi lên 10 tuổi và anh Nick 14 tuổi. Ngày các bà mẹ đã sắp tới. Chúng tôi chuẩn bị mua quà tặng mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi làm việc này. Chúng tôi nghèo nhưng món quà phải c[…]
Truyện ngắn
Trần Lê nằm sõng xoài giữa vũng máu tươi, khuôn mặt chừng đau đớn lắm, cau có nữa. Hắn ta cau có không phải vì hắn sắp chết mà vì cuối cùng hắn vẫn không thể giành được phần thắng về mình. […]
Truyện ngắn
"Nhưng giờ tôi biết má cũng buồn, bởi nhiều lúc tôi bỏ bà một mình ở nơi cũ, thời gian cũ để một mình tôi đi vào thế giới ảo đầy quyến rũ. Không cần nỗi lực lớn nào, không cần với tay cao, c[…]
Truyện ngắn
Tôi gạt tay bố ra và chạy lên gác, lúc ấy tôi ghét bố lắm, chỉ vì bố không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ vì bố ...mù Tôi còn nhớ ngày tôi biết nói thì đôi mắt bố đã không còn nữa, lúc đó tôi kh[…]
Truyện ngắn
Tôi đã tự đánh mất trái tim của mình
"Không cần anh hay em phải nói lời chia tay, mà chỉ cần em buông tay, thì chuyện của tụi mình đã kết thúc rồi anh à"....Dòng chữ nhòa đi vì nước mắt của em như bóp ngẹt trái tim của tôi, bởi[…]
Tâm Sự
“Anh đã khác đi và cười nói với quá nhiều người!”
Vậy ra dạo này anh đã nói nhiều và cười nhiều quá mức đến nỗi ai cũng nhận ra? Anh vừa soi mặt mình trong gương và thấy nó vẫn bình thản như ngày nào. Em yêu, có thật sự là anh đã nói cười q[…]
Tâm Sự
Thế đấy, bồ nhí vừa cho đàn ông thêm giá trị cái bộ mặt già nua của mình, vừa cho các ông thêm chút sĩ diện với bạn, thêm một tí oai phong lẫm liệt với quán xá, thêm vài cái hợp đồng béo bở.[…]
Truyện Blog