Má
Bình chọn: 378
Bình chọn: 378
Nhưng mới nằm được vài ngày, má đột ngột đổi ý, bảo: "Đem cái giường nệm ra khỏi phòng, ai nằm thì nằm."
***
Má bệnh đau lưng, đi đứng rất khó khăn, hầu như nằm một chỗ.
Ở quê, mấy con tuy nghèo, nhưng cũng ráng góp tiền mua cho má chiếc giường nệm lớn, êm ái và rộng rãi. Mấy đứa con nghĩ, má cả đời tảo tần nuôi con khôn lớn, giờ đây già rồi, lại đau bệnh, có chiếc giường mới hy vọng má đỡ đau được phần nào!
Lúc mới đem về, má vui mừng lắm, hết ngồi lên giường nhún nhún, rồi dang tay nằm ngã xuống, lăn qua lăn lại, trông vẻ đầy mãn nguyện. Nhưng mới nằm được vài ngày, má đột ngột đổi ý, bảo: "Đem cái giường nệm ra khỏi phòng, ai nằm thì nằm."
Tụi bay mua cho má cái ghế bố nhỏ, loại trăm rưỡi nghìn ấy. Má thích nằm ghế bố hơn!...". Anh Hai, anh Ba hết lời nhỏ to khuyên ngăn như thế nào cũng không được.
Má vẫn khăng khăng: "Ghế bố là ghế bố". Cậu Út bực mình gắt: "Má già rồi, giở chứng giở nết không à!". Má im lặng, không nói tiếng nào.
Bệnh của má ngày càng nặng hơn. Hôm ở bệnh viện, má ăn uống không được nhiều nữa, nói năng khó khăn. Mấy đứa con muốn dành hết sức khỏe của mình cho má, nhưng chẳng thể được. Song, bỗng dưng một ngày, má kêu gọi mấy anh em lại, bảo:
"Nếu má có mất, tụi con nhớ đốt cái ghế bố nhỏ theo cho má nghen, đừng đốt cái giường lớn, phí lắm! Má mới nằm thử có mấy hôm, không thể tính là giường của má được. Thằng Út mới cưới vợ, tụi con hãy để cái giường lớn đó cho vợ chồng nó nằm, nhớ nghen!...".
Mấy giờ sau, mấy đứa con chưa kịp nói với má lời nào, má đã ra đi!...
Lúc đưa linh cữu của má, mấy đứa con khóc hết nước mắt. Đêm về, rồi đêm đến, được nằm trên cái giường êm ái và rộng rãi, cậu Út lại khóc thêm lần nữa: Đến lúc chết rồi, má cũng lo nghĩ đến con.
Má ơi!

Phải cố gắng lắm tôi mới về được đến nhà, lúc đi trên đường mấy lần trong đầu tôi cứ xuất hiện ý nghĩ vứt toẹt cái xe đạp đi rồi nhảy xe bus về nhưng nếu tôi làm thế thì không biết có được y[…]
Truyện ngắn

Tôi đã gặp một thiên thần như thế
"Khi cuộc sống đủ đầy, hãy nghĩ tới những người kém may mắn hơn bạn, làm một điều gì đó cho họ, dù là nhỏ bé, để thấy thế giới này vẫn còn nhiều lắm những phép nhiệm màu..." Tôi guồng chân […]
Truyện ngắn
Thưa ông, tôi là một kẻ hèn, vì sau đó tôi đã xin từ chức một cách êm thắm, không nêu một lý do nào. Tôi đi du lịch. Than ôi! Sự quên lãng đâu có nằm trên đường thiên lý. Làm điều gì để chuộ[…]
Truyện ngắn

Một người bạn bí ẩn một câu chuyện bất ngờ một người không bao giờ quên... 1. Trở về nhà từ lớp luyện thi vẽ kiến trúc, Quân rẽ sang đoạn đường ngược chiều. Việc này xảy ra không thường[…]
Truyện ngắn

Khi còn bé bố đã đưa nó đi chơi ở tất cả mọi chỗ mà bố yêu thích.Từ các quán trà đá ven đường đến các quán bar, bia, cafe, karaoke hay thậm chí là nhà nghỉ. May mắn thì bố không để quên nó […]
Truyện ngắn
Mọi thứ thay đổi, chầm chậm... 1. Không ai lưu tâm ở khúc quanh mọc một cái cây lạ lùng. Cây mảnh dẻ, cành lượn tựa vô số nét vẽ không báo trước, những tán lá sáng dịu dàng, thắp xanh cả đo[…]
Truyện ngắn

Cũng từ sau đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đi theo chị làm người canh chừng đầy nhiệt tình mà chưa từng vặn vẹo, lý do lý tứ thêm một lần nào nữa. Tôi là tên ăn trộm. “Cướp!... Cướp!...” Tôi thả […]
Truyện ngắn

15 tuổi, lần đầu tiên con nói lời xin lỗi thật lòng
Khi con đặt tay lên viết ra những điều này thì trong lòng ba mẹ con biết con đã quá tệ và con đã đánh mất lòng tin của ba mẹ vào mình. 15 tuổi, giai đoạn con thay đổi cách nhìn nhận, cảm xú[…]
Tâm Sự