Lục bình ngừng trôi
Bình chọn: 373
Bình chọn: 373
Bẵng đi vài năm, tôi đi học xa lâu lâu mới về, một ngày mẹ nói "con rảnh qua bên đó thăm, con Nhàn mới về". Tôi tong tả chạy qua gặp chị. Chị vẫn đẹp, nhưng gầy gò khô héo, trên tay bồng đứa bé trai bị hở hàm ếch, mắt lờ đờ khoảng vài tháng tuổi. Mấy năm không gặp, bỗng nhiên tôi không biết nói gì với chị, chỉ đứng ngây nhìn. Chị cười đon đả"Lại đây, chị kể chuyện cho mà nghe". Tôi ngồi ngay mép giường nghe chuyện đời của chị. Hồi đó, chị lấy chồng , ngay trong đêm tân hôn ông chồng đã phát hiện chị không phải là trinh nữ. Ông lồng lộn, tát chị cháy má , chửi rủa chị bằng thứ ngôn ngữ của ông. Chị không hiểu gì chỉ ngồi cười nhạt rồi đi tắm. Ông cũng tiếc đống tiền bỏ ra nên không bỏ chị mà đưa chị sang Hàn Quốc sống cùng, Gia cảnh bên đó cũng ổn, nhưng mãi mà chị không có con. Ròng rã bốn năm trời, lúc chị đậu thai được thì ông chồng cũng kịp kiếm được đứa con tròn ba tháng bên ngoài mang về. Chị nuốt nước mắt nuôi thai chờ ngày sinh, khốn thay, sinh được thằng con trai lại bị hở hàm ếch và hở van tim bẩm sinh, ốm yếu, bệnh tật suốt. Ông chồng đổ thừa tại chị ngày xưa ăn nằm với người khác tích bệnh nên giờ truyền cho con ông, rồi nhất mực làm đơn ly hôn, trục xuất về nước để đưa cô gái kia về nhà chung sống. Mấy năm ở nhà chồng toàn làm nội trợ nên chị chẳng có tiền, đến ngày về ông chồng lạnh lùng ném cho hai mẹ con xấp vé máy bay rồi đi luôn không them nhìn lại. Mắt tôi ướt nhòe cảm thương, chị cười giả lả như không "Khóc gì, còn về Việt Nam được chứ có người có về được đâu".
Đứa con gái lâu năm trở về làm nhà cửa them náo loạn. Bé Nhân được nhà nội cho đi học xa nên cũng ít về, nhà chẳng mấy khi có người ở, chị Nhàn về nghiễm nhiên trở thành người lau dọn thường xuyên. Chị hai mươi tuổi, đẹp mặn mà. Đứa bé trai con chị ốm đau quặt quẹo, chưa đầy tuổi cũng bỏ chị đi sau một lần sặc sữa ngưng thở. Nhà tôi mỗi lần ăn cơm vẫn hay nói chuyện về chị, kiếp khổ như lục bình. Năm chị hai mươi hai tuổi, có anh chàng tài xế dẻo mồm khéo miệng tán tỉnh rồi đòi hỏi cưới. Cũng trầu cau mâm quả, cũng xe đưa xe đón, cưới chưa đầy năm chị có thai, rồi sức khỏe yếu mà chị không giữ được thai nên anh chồng hay đay nghiến. Chị cười như không, mất con ai mà không đau, nhưng chị đã quen giấu nỗi đau vào lòng . Anh chồng thấy chị như vậy thì điên tiết, đánh mắng chị vì không giữ được con. Chịu đựng hơn năm thì chị đâm đơn xin ly hôn, hai mươi bốn tuổi, hai đời chồng, có gì ghê gớm đâu chứ?
Chị lại dọn về nhà bố mẹ cạnh nhà tôi. Chú Quang rượu bia nhiều, nay bắt đâu ốm yếu và bệnh tật. Cô Nhâm cũng hay về nhà, tuổi già cũng chẳng còn ai đưa đón.Chị Nhàn lập hai bàn thờ nhỏ trong phòng cho hai đứa con yểu mệnh. Cuộc sống bình dị trôi. Ba năm sau, xóm bên có người đàn ông góa vợ muốn cưới chị Nhàn, chị cũng tặc lưỡi ừ cưới cho có chỗ nương tựa. Chị về làm vợ người ta, mây đứa con đều lớn ngang bằng chị. Anh con trai thứ hai của chồng thầm yêu chị, anh ta làm nghề họa sĩ, tâm hồn lãng mạn, vẽ tặng chị hàng tá bức tranh. Chị mới hai tám, xuân xanh hừng hực, lại hay nhận được sự ngưỡng mộ không giấu diếm từ người đồng trang lứa, trái tim chị lần đầu biết rung động trước đàn ông. Chị bắt đầu yêu anh, ngây dai và say mê như mối tình đầu, hai người bắt đầu dan díu. Đó là quãng thời gian tôi thấy chị đẹp nhất. Mắt chị lúc nào cũng long lanh ướt át, hay nói hay cười, thảo nào người ta vẫn nói phụ nữ khi yêu và được yêu thì đẹp từ nụ cười tới ánh mắt là vậy.Hai người qua lại cả năm trời không ai hay biết, đến khi chị Nhàn có thai với anh thì mọi chuyện vỡ lỡ. Thì ra ông chồng chị đã đi triệt sản cách đây gần mười năm, giờ thấy bụng chị lùm lùm thì ông suy ngay ra chị cắm sừng ông một cách nhục nhã. Đau đớn hơn là chị lại qua lại với con trai của ông. Ông lập tức tống cổ chị về nhà, viết đơn li dị ngay trong ngày hôm đó. Anh người yêu của chị thì tâm hồn nghệ sĩ, sống phụ thuộc bố nên cũng không dám ho he. Vậy là chị ôm cái bụng bầu về lại nhà, kết thúc them một đời chồng nữa. Ngày chị sinh đứa con gái , tôi qua thăm, chị cười mắt ráo hoảnh "Chị toàn gặp loại đàn ông làm khổ phụ nữ, đời chị có con bé này kể cũng an ủi rồi."
Sau khi sinh con gái, chị thay đổi hẳn. Chị hiền lành điềm đạm , nhẫn nại dạy con và yêu thương nó vô bờ bến. Chị đi học may về mở cửa tiệm nhỏ, hai mẹ con đắp đổi qua ngày. Chú Quang mất từ hai năm trước, cô Nhâ

Audio Khi còn nhỏ, mỗi buổi chiều tôi lại háo hức đứng ở ngõ ngóng bố về. Bóng ông đổ dài theo chiếc xe đạp thồ cũ rích, nhọc nhằn đạp từng vòng. Phía sau xe, những bao tải lá lớn chất cao […]
Truyện ngắn
Ông khách ngà ngà bắt đầu với tay ra tóm lấy tay nó, nó bắt đầu run lên vì sợ hãi. Đây chỉ là một quán lẩu chứ không quá lớn như các nhà hàng và lần đầu tiên nó gặp chuyện thế này, nó run lê[…]
Truyện ngắn
Ngôi trường làng nọ được sưởi ấm bằng lò than lớn và cũ kĩ . Một cậu bé có nhiệm vụ là mỗi sáng phải đến trường sớm đốt lửa lò sưởi ấm cho căn phòng trước khi thầy giáo và các bạn đến. Vào […]
Truyện ngắn

Không mua! Tránh ra cho tao trú mưa! Trời thế này báo biếc gì! Nó vội vã chạy lại nhặt tờ báo lên, tay dúi vào áo và chùi sạch những vết bẩn trên tờ báo, bỏ báo vào hộp, lấy túi nilon bao[…]
Truyện ngắn
"Chị không có cảm xúc gì về mẹ sao?"
"Sao chị hay viết báo, chị viết về rất nhiều thứ về nhiều người nhưng sao chưa lần nào em thấy chị viết về mẹ, chẳng lẽ chị không có cảm xúc gì về mẹ sao"... Nghe em gái hỏi như thế con ch[…]
Tâm Sự

Sau khi có tiền, cầm tiền trên tay, một cảm giác hạnh phúc mơn man khắp da thịt anh. Ước mơ của anh đang dần trở thành hiện thực. Gần! Gần lắm rồi! Mẹ mất sớm. Cha là thương binh, vì mất s[…]
Truyện ngắn
Anh mệt rồi, em đừng buông tay...
Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, vì nhớ em mà anh không làm được gì, anh như người mất hồn...Nhiều lúc anh chỉ muốn chạy đến bên em và ôm chặt lấy em để em hiểu anh yêu em như thế nào, để em hi[…]
Tâm Sự

Những con ngựa trong công viên
Đúng hơn là chúng tôi phải tiết kiệm. Chính xác. Đó không chỉ là vấn đề đối với những vợ chồng trẻ như chúng tôi, đang chăm sóc đứa con đầu lòng. Rất từ lâu, nó đã trở thành một vấn đề nan g[…]
Truyện ngắn
Em có thể nắm tay anh lần nữa được không?
Anh biết tất cả sự thật về sự "phản bội" của em. Nhưng anh không đủ dũng khí để xin em tha thứ. Liệu rằng em có thể nắm tay anh lần nữa không. Người yêu cũ của anh? Mùa đông năm ấy, anh chở[…]
Tâm Sự