Lựa chọn
Bình chọn: 800
Bình chọn: 800
Tôi nói riêng với cô giáo, con trai tôi không cần giỏi, chỉ cần nó nhìn thấy chữ không bật ngửa ra vì lạ. Bạn không cần giỏi vì sự hãnh diện của tôi.
***
Có lần, tôi đứng lâu trước ngã ba. Bạn ngồi ở đằng sau, sốt ruột nói, "mẹ, đèn xanh kìa, sao mẹ không đi ?". Đèn đỏ lần nữa, và thêm một lần xanh. Tôi chạy thẳng.
Rẽ trái một quãng, là nhà của một cô giáo mà tôi đã liên lạc trước, người sẽ dạy cho bạn tôi học lớp một trước khi vào lớp... một. Tôi đã đến đó, nhìn những bạn trẻ cùng lứa, hay nhỏ hơn bạn đang lả mồ hôi, cắn môi rèn những dòng chữ đầu đời, làm những bài toán đầu đời dưới ánh đèn xanh xao. Nơi này, mùa hè của bạn sẽ đi qua, cùng với cô giáo, bút, tẩy, những con chữ...
Nhưng chiều nay tôi không đưa bạn đến với cô giáo. Lần thứ hai tôi lỡ hẹn, lần đầu là nửa năm trước, lúc đón bạn từ nhà trẻ, tôi thấy một bạn gái đang ngồi bẹp dưới chân mẹ, khóc tỉ tê. Người mẹ cũng trạc tuổi tôi, phân trần "con bé không chịu đi học chữ...". Tôi bỗng liên tưởng bạn ngồi khóc dưới chân mình, trong buổi chiều mai, khi bạn biết tôi đến trường chỉ để chuyển bạn đến một trường học khác. Tôi bỗng thấy sợ, không phải sợ những giọt nước mắt tủi hờn kia mà tôi sợ mình không an ủi được một đứa trẻ, tôi có gì để giải thích một cách dễ hiểu nhất, tại sao nó phải đến trường, học những thứ mà gần một năm sau nó mới phải học?
Hôm đó tôi cũng dừng lại ở ngã ba, ngẩn ngơ để rồi đi thẳng. Tôi yêu những ngã ba, ngã tư vì chút thời gian ít ỏi mà chúng dành cho tôi, để nghĩ, chọn lựa, đắn đo. Tôi cảm ơn ông già bán dạo bên vỉa hè. Một chiều nào ông dựng chiếc xe đạp treo những con diều nhiều màu rực rỡ.
Những cánh diều nhắc nhớ. Cánh đồng. Bờ vườn. Những cuộc chơi vô tận. Những đứa bạn gầy nhom nghèo khó thuở thiếu thời. Lớn lên tôi vẫn không tin là có thiên đường nào tuyệt hơn những mùa hè ngày trẻ dại. Từ khi tôi mang bạn theo bên đời, bắt đầu dành dụm cho bạn, vài lần bỗng buồn hiu, tôi không làm sao để dành được cho bạn cái tuổi thơ hoang dã ngọt ngào của chính tôi xưa.
Tuyệt vọng hơn, tôi phải tham gia hủy hoại thiên đường của riêng bạn. Nhỏ nhoi thôi, chỉ là những món đồ chơi bị vặn vẹo rã rời, bộ phim hoạt hình với cuộc rượt đuổi triền miên của mèo chuột, những cuộc đi công viên vào cuối tuần bắt tay với... khỉ, và lăn lóc vào bãi cát bên kia đường, bắt chuồn chuồn, cào cào trên những vạt cỏ ống... Nhỏ nhoi, và đơn điệu, nhưng rồi một ngày tôi nhận ra, bạn cần học, như tất cả bạn bè của bạn đang sấp ngửa học, như những thần đồng biết chữ tuổi lên bốn, lên năm.
Tôi toan tính đẩy bạn đến một lớp khác, và học những thứ mà tôi không chắc là có ích cho đứa trẻ bảy tuổi. Những đứa trẻ luôn học vì sự tự hào của cha mẹ, nhưng bạn học vì tôi thấy tất cả trẻ con đều... học. Tôi biết là bạn sẽ khóc, giãy giụa, ì ra không chịu đi. Như ông luận sư Osho trong cuốn sách mà tôi đọc. Sau này, bạn nói, vì mẹ ép buộc tôi, nên tôi mới đi học, chứ tôi chẳng muốn học chút nào.
Tôi nói riêng với cô giáo, con trai tôi không cần giỏi, chỉ cần nó nhìn thấy chữ không bật ngửa ra vì lạ. Bạn không cần giỏi vì sự hãnh diện của tôi. Bao giờ bạn cảm thấy hãnh diện vì sự giỏi giang của chính mình, bạn cứ học sáng, học trưa, học chiều, học tối. Hồi cô giáo mẫu giáo phàn nàn rằng bạn học không tốt, tôi ngoác miệng ra cười, chuyện đó bình thường thôi. Tôi không phổng mũi vì bạn giỏi giang hay buồn bực vì bạn chậm chạp. Học giỏi, điều đó tuyệt. Nhưng không giỏi cũng không sao.
Như vậy thì mình cũng phóng khoáng lắm, tôi tự thuyết phục mình. Đôi lần tôi đứng lại nhưng cứ bị ai đó đẩy đi bởi một câu nói vô tình, "thằng con mình biết đọc báo rồi..." hay "bạn nó đứa nào cũng biết chữ...". Cô giáo và bà mẹ đang cố hợp tác làm nên những thần đồng. Và nền giáo dục ôm chúng vào, miệng cằn nhằn nhưng lòng vui sướng. Bởi chỉ những thần đồng mới có thể vừa cõng đá vừa bước trên gai nhọn, để đến trường học. Tôi sợ bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau. Rẽ trái dường như là ngược chiều, nhưng người ta đi nhiều, đi mãi thành ra quen, thành ra đúng, thành một dòng chảy không sao ngăn được. Nó khiến người ta phải trôi theo. Nhưng cái ngã ba chiều nắng lạt đã cho tôi thêm ba mươi giây để nghĩ. Bỗng dưng tôi cảm giác, cuộc lựa chọn này không cho riêng bạn, mà còn cho chính tôi. Giữa một bà mẹ và một bà mẹ hãnh tiến. Giữa bà mẹ và bà mẹ yếu đuối. Và sự yếu đuối này sẽ trả giá bằng tuổi thơ bị vắt kiệt của bạn, với tấm giấy khen và năm ba cuốn sổ trắng bạn mang về, những thứ bạn đánh đổi cả thời thơ ấu.
Đường về ngược gió. Tôi ghé mua một con diều, bãi cát trước nhà không biết có đủ rộng cho cánh diều này bay lên chiều nay ? Bạn mừng rỡ. Ông già cũng mừng. Cả ngày ông chưa bán được con diều nào. Cũng như những đứa trẻ, ông cứ ảo tưởng mùa hè là con nít được chơi, chơi bất tận.
Nhưng ở thành phố này, những mùa hè như thế đã không còn nữa...
Nguyễn Ngọc Tư

Đôi lúc tôi có cảm giác rằng mình là người duy nhất bị lãng quên ấy... Min da trắng bóc, người nhỏ thó, chỉ cao đến ngực tôi. Tóc Min màu nâu mịn, lúc nào cũng buộc gọn gàng thành cái đuôi […]
Truyện ngắn

Tôi không buồn khi lỡ quên "người" hay bị "người" lãng quên. Tôi chỉ sợ những nỗi nhớ quay quắt dai dẳng, về một người không thể ngoảnh mặt quay lưng, nhưng mãi cũng không thể là của nhau. […]
Truyện ngắn

Gửi "Chị Linh" của con Xin cho con được gọi Mẹ bằng cái cách gọi thân thương con đã quen gọi! Hai mươi ba năm kể từ ngày Mẹ sinh con ra đời, hình như chỉ có khoảng 5 năm, kể từ cái ngày co[…]
Truyện ngắn
1. Tịnh không một vệt gió. Ngoài xa, mặt biển tựa tấm kính khổng lồ bị bẻ cong, hắt sắc xanh bất biến lên nền trời trơn nhẵn. Ánh nắng chói chang bọc kín các thanh vịn cầu thang hồ bơi, nung[…]
Truyện ngắn

"Nếu mai mốt mẹ chết, không biết mấy đứa ra sao". Mẹ thường mắng như vậy mỗi lần con hay các anh chị trong nhà ốm, không ăn uống được gì mà chỉ nằm trong phòng. Con biết mẹ chỉ mắng yêu thô[…]
Truyện ngắn

"Bên kia đường có đứa dở hơi" là một cuốn tiểu thuyết hài lãng mạn dành cho lứa tuổi mới lớn, đã dành được nhiều giải thưởng văn học về các tác phẩm dành cho tuổi Teen, được hãng Waner Bros […]
Sách Hay

Sếp à, phải chi chị đừng quá đẹp và đừng làm sếp, thì chắc là tôi yêu chị mất. Sếp bật cười, phải chi cậu đừng ngu ngốc một cách đặc biệt và đừng có xấu trai một cách lạ lùng, có thể tôi sẽ […]
Truyện ngắn

Audio Ngày cưới, nhìn cả hai tươi rói, mẹ Nhân thở dài, nói với mấy bà bạn: "Chẳng biết có được dăm bữa nửa tháng không đây?". Mấy người bạn Nhân xì xào: "Cũng tội con bé, xấu mà lấy chồng đ[…]
Truyện ngắn