
Love
Bình chọn: 258
Bình chọn: 258
Bố mẹ, lấy nhau như thế là đã 26 năm. 25 năm mình có mặt trên đời là khoảng hơn 20 năm nghe bố mẹ cãi nhau. Số năm còn lại là vì bố đi vắng. Số lần mẹ vật mình ra để kêu ca và khóc lóc thì không đếm xuể.
Valentine, mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, chưa bao giờ thấy bố mua quà tặng mẹ. Bố thậm chí còn bận vào ngày kỉ niệm đám cưới và sinh nhật mẹ.
Bố kêu ca mẹ. Mẹ kêu ca bố. Thằng con đứng giữa đau hết cả đầu.
***
Nhưng ngần đấy năm bố mẹ cãi nhau, thì cũng đúng từng đấy ngày bố chỉ ăn cơm của mẹ nấu. Đi đâu, làm gì, về muộn như thế nào bố cũng nhất định phải ăn đồ mẹ nấu rồi mới đi ngủ. Rồi tất cả những dịp lễ, tết, liên hoan, bố nhất định chỉ ăn ở nhà, không bao giờ cho đi ăn hàng, ăn hiệu, vì "mẹ mày nấu còn ngon hơn bất cứ hàng, hiệu nào". Và mẹ thì dù bố về muộn đến đâu cũng phải chờ lo cho bố xong một bữa ăn mới chịu đi ngủ.
Và dù bố chẳng mua quà cho mẹ vào những dịp nên mua, thì lần nào đi nước ngoài về bố cũng mua tặng mẹ ít nhất là một đôi giầy, và bao giờ cũng vừa khít chân mẹ, dù size giầy của mẹ rất khó tìm, đôi khi tự đi mua còn chẳng vừa đến thế.
Và mẹ thì không thích bố uống rượu, nhưng lại tự pha chế rượu. Vì mẹ sẽ cho rất nhiều các loại thuốc bổ vào rượu. Và bố thì đặc biệt thích rượu mẹ pha.
Và còn nhiều điều nữa, bố mẹ cứ dịu dàng làm cho nhau, không ồn ào như khi cãi nhau, chẳng ầm ĩ như những bộ phim hành động, trinh thám bố mẹ nằm xem cùng nhau mỗi đêm cuối tuần.
Lúc nãy bố đang ngủ, tự nhiên gọi thằng con vào, thều thào.
"Con ơi, bố mệt quá, chắc bố sắp ra đi rồi. Bố dặn con này..." (bố nấc nấc, thằng con hốt hoảng, im lặng nghe tiếp).
"Lúc nào bố đi, con nhớ phải thông báo với mọi người rằng, bố đi vì bị SIDA nhé!" (thằng con tí nữa ngất xỉu, không hiểu gì cả, nhưng vẫn im lặng).
"Con biết tại sao bố lại muốn mọi người biết thế không?" (thằng con vẫn im lặng).
"Để kể cả khi bố tiêu rồi thì cũng không còn ai dám theo đuổi mẹ nữa chứ gì?" – Mẹ chen vào.
Thằng con tí sặc. Chỉ có mẹ là luôn hiểu ngay ý bố. Cả nhà được một trận cười vỡ bụng.
Nhưng ngọt ngào hơn cả là cái tình cảm hai bố mẹ dành cho nhau. Tình cảm đó đã giữ bố mẹ lại bên nhau đã 26 năm nay rồi, dù đã trải qua chẳng phải là ít sóng gió. Và càng ngày nó càng đậm đà.
Đến giờ thằng con vẫn không thể hiểu nổi, sao ngày xưa bố mẹ lại có thể tìm thấy nhau khi còn trẻ đến như vậy, mà lại chuẩn đến như vậy. Ngày xưa khi bố bằng tuổi thằng con bây giờ, thằng con đã bắt đầu biết ấp úng gọi mẹ.
Đã 25 mùa Valentine thằng con vẫn một mình. Nhưng nó không ngại một mình, nó chỉ ngại không tìm được một người có thể ở lại bên mình cái cách bố ở lại bên mẹ, và mẹ ở lại bên bố.
—
[Tôi 20++ - Nick D.'>
Con đã đi lòng vòng cả quả đất để tìm kiếm một người thuộc về mình. Người sẽ yêu thương, chăm lo và làm con cảm thấy hạnh phúc. Nhưng Mẹ biết không con đã vô tâm quên đi quân sư cuộc đời mìn[…]
Truyện ngắn
Tuổi trẻ, chẳng phải là lúc để người ta sai lầm hay sao?
Gã, 22 tuổi, tốt nghiệp đại học. Phải nói thế nào về gã? Một kẻ suy tư, hẳn là bạn bè nào của gã cũng miêu tả về gã như vậy nếu chỉ trong 5 từ miêu tả về gã. Một kẻ thất thường – gã hay tự n[…]
Truyện ngắn
Vừa bước chân vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của Anh trên bàn thờ nghi ngút khói. 1. Ba Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho[…]
Truyện ngắn
Đôi khi, một điểm yếu của ai đó lại trở thành điểm mạnh vững chãi nhất của họ. Có ưu điểm là một điều tốt nhưng nếu có thể biến khuyết điểm thành lợi thế lại càng là một điều kỳ diệu hơn. Hã[…]
Truyện ngắn
Mẹ chồng Thủy đã khóc rất nhiều, rất lâu sau đó, dù có mớ tóc con dâu cho làm tóc mướn, trẻ lại đôi phần, thỉnh thoảng bà vẫn khóc. Chiều đã tắt nắng. Từ công sở về, Thủy ngả lưng dưới hàng[…]
Truyện ngắn
Pháp thuật, thần thông hóa ra cũng đơn giản, dễ luyện dễ có, chỉ cần dùng cái Tâm, hay nói mộc mạc là dùng Tấm Lòng của mình, thì phép mầu kỳ diệu nào cũng có thể hiển hiện lung linh sóng sá[…]
Sách Hay
World Cup dần cướp anh khỏi tay em
Có lúc em thầm nghĩ giá như anh ngoại tình, ít ra em còn được ghen với người thật, đằng này thứ anh say mê lại là bóng đá, chả nhẽ em lại tức với một quả bóng. Càng nghĩ càng thấy ấm ức tron[…]
Truyện ngắn
Tháng năm không ở lại, chỉ còn lòng người là còn mãi với thời gian. Thoáng chốc đã 3 năm kể từ ngày em gặp anh trên chuyến tàu định mệnh ấy. Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng[…]
Tâm Sự