Lộp cộp
Bình chọn: 367
Bình chọn: 367
Sau một vụ tai nạn xe máy nhẹ trên đường Trần Quốc Tuấn, ấy thế mà bàn chân phải của anh chỉ còn lại một ngón: ngón út! Cứ hễ mỗi lần đi vớ, hay bất giác nhìn xuống chân là anh lại cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu như có kiến bò trong từng mạch máu li ti. Một thân thể cường tráng, lực lưỡng, cao một mét bảy mươi lăm, đẹp trai phong độ ấy thế mà...! Xót xa thay! Bàn chân phải của anh khi lọt lòng mẹ thì đầy đủ nhưng giờ đây chỉ còn lại có một ngón! Trông thật quái dị và khó coi!
***
Chiều hôm ấy. Một chiều xuân lất phất mấy hạt mưa, đang ngồi trên chuyến xe tốc hành về quê ăn Tết, ngồi buông thỏng chân về phía trước đưa qua đưa lại trong không trung lại thêm một lần nữa anh bắt gặp chiếc chân tật nguyền của mình. Chính vì cái chân ấy mà sự tự tin và niềm kiêu hãnh trong anh bị sứt mẻ rất nhiều! Nhất là cứ mỗi lần anh đứng trước những người bạn gái xinh đẹp.
Xe chuẩn bị lăn bánh thì một người đàn ông trạc tuổi sáu mươi, trên lưng cõng theo một bé gái, đang chạy dọc ngoài mép thân xe, chiếc chân giả bằng gỗ thổ xuống mặt đường "Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp..." Chính cái âm thanh đó thu hút sự chú ý của anh:
- Đợi tí bác tài ơi! – Người đàn ông lịch thiệp.
Rồi với chiếc chân gỗ nặng nề ông gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng hết sức để đặt được chân lên xe. Một lát sau thì xe chạy. Lên được xe, ông ngoái đầu lại đằng sau lưng mình – nơi người cháu gái đang bám thật chặt, nhẹ nhàng cô cháu gái ghé sát một vào má và hôn ông một cái thật kêu rồi mỉm cười:
- Ông của cháu giỏi quá!
Ông lão móm mém cười, nụ cười của hạnh phúc, để lộ hàm răng đã rụng khá nhiều. Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp.... chính cái âm thanh đó đã chạm khắc vào trong tâm khảm của anh. Người ta cụt cả một chân mà còn có thể mang lại niềm vui cho người khác và nở nụ cười hạnh phúc trên bờ môi. Còn anh thì suốt ngày cáu gắt, càu nhàu cho đời thật bất công vì đã lấy đi của anh sự hoàn hảo. Đúng lúc đó người đàn ông quay lưng về phía anh để tiến lên phía trước tìm ghế ngồi, hai ống quần của cô gái tuột lên quá mắt cá chân một khoảng hơn một gang tay! Anh kinh ngạc! Ôi trời ơi! Cô bé kia mang trên mình hai chiếc.... chân giả!
Chỉ khi nào ta thấy được một người thiệt thòi và kém may mắn hơn mình thì ta mới cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có và biết ơn cuộc đời!
Trong cuộc đời này, thay vì cứ ngẩng cao đầu nhìn lên với một tinh thần cầu tiến, thỉnh thoảng ta cũng phải biết cúi đầu nhìn xuống để cảm thấy hạnh phúc, biết ơn và trân trọng những gì mình đang có.
Lộp cộp..Lộp cộp..Lộp cộp....

Một câu chuyện ngụ ngôn đáng suy ngẫm. Chiếc đồng hồ đeo tay một hôm đi dạo ở cổng trước nhà thờ. Nó nhìn lên tháp chuông, thấy chiếc đồng hồ rất lớn nên rất ghét. Nó nói: Anh tưởng là anh[…]
Truyện ngắn

Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa
Chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng thì đã là kết thúc thế nên, còn hòa bình được ngày nào, hãy cố mà gìn giữ. Bố em, 18 tuổi vào bộ đội. Năm đó là 1974, chiến tr[…]
Truyện ngắn

Dù chậm hơn, nhưng hãy mạnh dạn đi lại, nếu không bạn chẳng bao giờ đi đến đích! Bạn mười tám tuổi, bạn là sinh viên năm nhất, điều đó không lạ. Tôi hai mươi bốn tuổi, tôi cũng là sinh vi[…]
Truyện ngắn

Mẹ biết con sẽ là cô gái mạnh mẽ
Đừng khóc nhé con! Dù có chuyện gì xảy ra mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con. Mẹ ơi, đừng khóc. Dù chuyện khủng khiếp hay tồi tệ đến đâu con sẽ không rời xa mẹ. Chiếc xe cứu thương lao vun vút […]
Truyện ngắn

Nó đã nghĩ rằng sẽ chẳng có ai bước vào cuộc sống của nó và làm đảo lộn cuộc sống vốn dĩ bình yên đó. Nó đã nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ mở lòng với ai được. Nhưng cậu ta đã khiến nó có cái[…]
Truyện ngắn
Rằng em muốn cả đời này mình yêu nhau; suốt cuộc đời này, anh chỉ yêu mình em. Được chứ? Anh ơi! Nếu chúng mình không có thời gian để nói chuyện. Em vẫn muốn mỗi tối trước khi đi ngủ, anh h[…]
Tâm Sự

Một người bố, có thể với tất cả mọi người nó cũng như bao người bố khác trên đời, nhưng đối với con gái...đó là cả một khoảng trời mà không bao giờ con gái quên... Có một người bố chưa một […]
Truyện ngắn

Bây giờ, khi đã lớn tôi mới hiểu rõ cảm giác muốn về với thời ấu thờ, về với những ngày chạy rông trưa hè, vô lo vô nghĩ. Sinh ra trong một gia đình thuần nông bình thường nhưng tôi luôn cả[…]
Truyện ngắn