
Lời nguyền Ebola
Bình chọn: 341
Bình chọn: 341
Lúc đầu Ozin và vợ ông chỉ tưởng căn bệnh cảm thông thường nên không quá chú ý tới, Kadilac chỉ dùng những loại thuốc từ rễ cây sắc cho ông uống. Nhưng bệnh không những không giảm mà ngày càng nặng hơn. Ozin thấy đau đầu nghiêm trọng, thi thoảng còn xảy ra tình trạng kích động, lú lẫn, mệt mỏi, trầm cảm, co giật, và đôi khi hôn mê. Trên da ông xuất hiện những phát ban đốm diện rộng, đốm xuất huyết, xuất huyết ban, các vết bầm máu, và máu tụ. Đặc biệt, đôi mắt kết viên giác mạc đỏ rực như đôi mắt của quỷ Satăng.
Sức khỏe ông càng ngày càng yếu và cuối cùng ông chết bởi đau đớn. Mọi người trong làng nhìn ông đều khiếp sợ do sự biến dạng bởi căn bệnh kì quái mang lại, họ bảo ông bị quỷ ám. Ngày phát tang Ozin, vài thanh niên trai tráng giúp hai mẹ con Kadilac khiêng quan tài của ông đi chôn. Sự việc điễn ra quá nhanh đến nỗi Kadilac không biết chuyện gì đang diễn ra trong ngôi nhà bé nhỏ của mình. Chứng kiến người chồng yêu quý của mình chết dần chết mòn trước mắt mà bà hoàn toàn bất lực. Đau đớn đến nghẹn thở, bà ôm Hanaka khóc nức nở. Hai mẹ con quỳ trước nấm mộ sơ sài của Ozin nhắm mắt không ngừng van xin điều kì diệu từ Chúa. Hay chí ít, cho bà biết đây chỉ là một cơn ác mộng.
Tai họa liên tục ập đến gia đình Hanaka, khi cha cô mất không lâu thì mẹ cô cũng nhiễm căn bệnh kỳ quái ấy. Không chỉ thế, chuyện khủng khiếp đã xảy ra cả với những thanh niên đã giúp hai mẹ con cô chôn cha. Các triệu chứng giống hệt như đã xảy ra trên người cha Hanaka, nhưng ngày càng rùng rợn hơn bởi cơ thể họ không ngừng nổi lên những mụn nhỏ, phồng rộp lên thành từng mảng trên gương mặt và cơ thể. Ngay cả chính những người thân trong gia đình họ cũng vô cùng khinh hãi không dám lại gần. Đến khi căn bệnh quái ác đó đã tàn sát lên tới gần nửa số dân trong làng thì các nhà chức trách mới vào cuộc. Họ bảo căn bệnh này lây nhiễm cao, rất nguy hiểm và cần cách ly những người nhiễm bệnh với những người chưa nhiễm bệnh.
Dân làng đổ lỗi cho gia đình cô là nguồn cơ gây ra căn bệnh quái ác này, họ như những con thú bị thương điên cuồng lao qua nhà Hanaka để tìm một công đạo cho chính mình. Nhân lúc đang đêm khi Hanaka đang ôm mẹ ngủ, họ lao đến dùng gỗ đóng lên các cánh của nhà cô không để cho mẹ con cô ra ngoài. Mặc cho mẹ con cô cùng gào thét, cầu xin họ hãy mở cửa. Bà Kadilac ngày càng yếu, đôi mắt rực đỏ như lửa mở trừng trừng, trên gương mặt nổi đầy những mụn mủ nhìn Hanaka vô cùng lo lắng và đau xót. Ngay cả đến khi trút hơi thở cuối cùng bà vẫn không ngừng đập cánh cửa để van nài họ cứu tình yêu bé nhỏ của bà. "Cha mẹ yêu con, xin lỗi con yêu" – môi bà mấp máy rồi gục hẳn. Trong đôi mắt chảy ra hai dòng huyết lệ, bà đã thua trong cuộc chiến với tử thần và lời nguyền Ebola. Thiên thần của bà, tình yêu của bà, cô bé chỉ mới 7 tuổi. Chỉ còn mình Hanaka trong căn phòng tối om, cô gào thét cho mẹ tỉnh dậy, nhưng không thể.
Qua ngày thứ hai, xác bà Kadilac nhanh chóng bị phân hủy dưới cái nắng hơn 40oC, mùi hôi thúi bốc ra khủng khiếp khiến cho lũ ruồi bọ bu đến kín đen như đang đi dự một lễ hội long trọng. Trong căn nhà ngập tràn tiếng cười hạnh phúc giờ đang lan tràn ngập mùi tử khí như đến từ địa ngục. Hanaka điên cuồng dùng đôi bàn tay non nớt đập lên cánh cửa đến toạt da, máu chảy thành dòng nhưng không hề thấy đau đớn bởi nỗi sợ hãi và sự đói khát đã lấn át tất cả. Cánh cửa bằng gỗ mục kia bình thường chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đã bung thế mà giờ đây nó như khối sắt ngàn tấn, dù Hanaka có làm gì cũng không thể lay chuyển được.
Hanaka vừa lạnh vừa đói, cô bé nhớ tới những người hàng xóm tốt bụng hay cho cô ăn những chiếc bánh nướng vàng thơm nức, hay cười với cô, hôn cô, sao giờ lại bỏ cô một mình khi cha mẹ đều đã chết? Niềm tin đã biến thành nỗi tuyệt vọng hòa lẫn vào tiếng khóc ai oán của Hanaka như trách cứ, hờn giận, như van lơn, cầu khẩn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn người.
Rồi đến ngày thứ ba, không ai con nghe tiếng khóc thảm thiết của nó nữa, lời nguyền Ebola đã nuốt chưởng gia đình nó. Cơ thể Hanaka không bị biến dạng bởi căn bệnh quái ác như cha mẹ cô, cô bị chết bởi sự đói khát hành hạ, sự sợ hãi, sự vô lương tâm của những con người tưởng chừng rất hiền hậu. Trong tâm trí non nớt của mình, cô không biết chết như thế nào để mà phải sợ hãi, thế nên khi Thần Chết đến dẫn cô đi, cô vui vẻ đi theo vì chỉ biết lúc đó cô không còn bất kì cảm giác đau đớn, đói khát hay sợ hãi gì nữa. Nếu nhìn kĩ người ta lại thấy dường như môi Hanaka đang mỉm cười. Mọi thứ đã qua rồi, không phải sao? Hanaka lại được đoàn tụ với gia đình với cha mẹ ở một nơi không có buồn khổ cùng đau đớn. Bây giờ, không ai hay bất cứ thứ gì còn có thể chia lìa gia đình cô nữa. Ông bà Ozin mỉm cười nắm tay cô cùng bay lên thiên đường.
Lời nguyền ma quỷ đó đã linh ứng, con người đang tự giết nhau và chết. Chết bởi vì thiếu tin tưởng, vì ích kỉ bản thân. Loài ngườ
Những ngày phía trước bao giờ cũng là những ngày dài...Mọi chuyện sẽ ổn, vấn đề là ta phải chờ đợi. Kỳ 1: Chiếc vé Tháng 7 là tháng dài nhất trong năm, thường là vì mưca khơi những nỗi nhớ […]
Truyện ngắn
Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần như sống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông. Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệ[…]
Truyện ngắn
From: Con bạn trời đánhTo: Thằng bạn thánh đâm Ai trong chúng ta cũng có một đứa bạn, thân thiệt thân, tốt thiệt tốt tới nỗi ta còn không biết nó là cái gì trong đời ta. Chỉ có thể nhớ rằng[…]
Truyện ngắn
Tình yêu ở phía trước, hạnh phúc ở phía sau
Vừa đẩy cửa, Tiểu Cương đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu hồng. Nhưng mẹ có bao giờ đi giày cao gót đâu nhỉ. Năm 13 tuổi, đang học trên lớp Tiểu Cương phải xin phép cô giáo về sớm vì bị[…]
Truyện ngắn
Khóc đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
Ép mình đến kiệt sức, không dám tâm sự cùng ai, kìm nén nước mắt, tỏ ra mạnh mẽ đến cùng... chưa hẳn là 1 phương pháp hay để vượt qua khó khăn. Trong bộ truyện tranh "Đồng hồ cát" của Nhật,[…]
Truyện Blog
Thế nhưng khi cô giáo phát cho nó phiếu học tập về cho gia đình kí thì nó lại ôm cái tờ giấy đó mà bật khóc. Vì nó biết rằng không còn dòng chữ của Ba trên tờ giấy đó nữa. Ngoài trời, mưa […]
Truyện ngắn
Và tớ cũng thấy rất tự ti khi ở bên cạnh cậu, lúc nào tớ cũng nghĩ mình không xứng với cậu. Tớ mới thật là ngốc đúng không... 1. Phải cố lắm tôi mới ngăn được mình kêu lên một tiếng thảng […]
Truyện ngắn
Thấy thầy vui vẻ, rạng rỡ, chúng tôi nhìn nhau cười và cảm thấy hạnh phúc lây. Ấm áp làm sao! Thầy rất thích vẽ < hiển nhiên, vì là giáo viên dạy vẽ mà!>. Chúng tôi rất thích xem thầy vẽ.[…]
Truyện ngắn