
Lạnh...nhưng mà ngọt ngào
Bình chọn: 322
Bình chọn: 322
Cũng kể từ hôm đó, tôi và Kem trở thành bạn của nhau!
3.
Nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn, tôi cũng nhận ra rằng không phải tính tình Kem lúc nào cũng ít nói và lạnh tanh như vậy, cậu ấy nói nhiều hơn tôi tưởng, nhiều lúc tôi chỉ biết ngồi im và chăm chú lắng nghe cậu ấy nói...mặc dù đôi khi nó chỉ là những câu chuyện tào lao, đại khái như: chuyện về vườn hoa xinh xắn, về con mèo của cậu ấy...
Vào những buổi chiều ngày chủ nhật, cậu ấy rủ tôi đi tới làng trẻ SOS, Kem nói rằng cậu rất thương những đứa bé ở đó, chỉ khi ở đó chơ với chúng, dạy chúng tập viết, hay học hát, học múa...thì Kem mới cảm thấy lòng mình thanh thản hơn, cuộc sống thêm ý nghĩa hơn. Nhìn cái cách cậu chơi với bọn chúng, dạy chúng hát, múa thì tôi biết cậu ấy đang vui rồi, tôi cũng cảm thấy vậy, chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống của mình lại nhiều nắng ấm đến vậy.
...
Bạn đã bao giờ thấy mình là một con sâu, bạn muốn mình mau chóng thoát khỏi cái vỏ bọc của mình. Tôi đã nghĩ vu vơ như vậy đó.
Tỏ tình ư? Không !Tôi đã từng nghĩ tới việc đó, nhiều là đằng khác. Nhưng tôi thấy mình vẫn còn nhút nhát lắm, tôi chưa đủ can đảm đâu.
Kem bước vào cuộc sống của tôi, theo một nghĩa nào đó. Và tôi cảm thấy từ cái ngày tôi nhìn thấy cậu ấy, rồi trò chuyện với cậu ấy, có nhiều điều trong tôi thay đổi lắm. Tôi vẽ vời nhiều hơn, cười nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn...Phải chăng khi thích một ai đó, quý mến một ai đó, con người ta đều trở nên ngốc nghếch như vậy.
Giá mà Kem hiểu được những điều tôi đang nghĩ nhỉ?
4.
Tôi chưa bao giờ thấy Kem khóc, cậu ấy luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, không dễ tổn thương và không bao giờ yếu đuối.
Nhưng cho tới một hôm, khi đó tôi tới nhà Kem để rủ cậu ấy ra hiệu sách. Thường thì vào những buổi chiều cánh cửa sổ nhỏ trên tầng hai đều mở ra để đón nắng chiều, nhưng hôm nay cánh cửa đó vẫn đóng kín mít. Còn bên trong nhà nghe chừng có nhiều người lắm. Tôi đứng yên ở góc cây, bên vệ đường và quan sát...
"Choang" Bỗng có tiếng rơi vỡ, hình như bên trong nhà xảy ra chuyện gì.
Rồi trong thoáng chốc từ cánh cửa màu trắng đó, tôi thấy Kem lao nhanh ra ngoài...vụt chạy. Tôi gọi Kem lại , nhưng hình như cậu ấy không nghe thấy tiếng tôi? Hình như cậu ấy khóc?
...
Tôi tìm thấy Kem, khi cậu ấy ngồi trên ban công đầy gió mà thi thoảng tôi với cậu ấy vẫn hay tới đó để cất giữ những bí mật của cậu ấy, của tôi, đôi khi là của cả hai chúng tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy Kem khóc, khi khóc trông cậu ấy yếu đuối lắm, chẳng mạnh mẽ như thường ngày. Con gái mà có bao giờ mạnh mẽ mãi được đâu.
Khi nhận ra sự hiện diện của tôi, Kem đã vội vàng lau đi những giọt nước mắt tem lèm trên đôi má, trông cậu ấy vụng về và bối rối vô cùng.
- Nếu như muốn khóc thì cậu cứ khóc đi, dù sao thì ở đây chỉ coa hai chúng ta thôi mà...
Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên Kem, đưa cho cậu ấy vài chiếc khăn giấy.
- Cứ coi như đây là bí mật của chúng ta nhé.
Tôi cười nói.
Rồi Kem gục đầu vào vai tôi khóc...khóc y như một đứa trẻ vậy.
...
Kem cũng kể hết cho tôi nghe mọi chuyện. Chỉ là hôm đó ba của cậu về nhà và mang theo một người phụ nữ nữa. Ba cậu nói người đàn bà đó sẽ trở thành mẹ kế của cậu. Điều đó đối với tôi cũng rất bình thường thôi, lắm lúc tôi còn muốn ba mang về cho tôi một người mẹ kế, và tôi sẽ vui vẻ chấp nhận điều đó. Có lẽ vì tôi là con trai, nên thường hay đơn giản hóa mọi chuyện, bởi tôi nghĩ người lớn đôi khi quyết định làm một việc gì đó, thì trước đó họ đã suy tính cả rồi.
Có lẽ Kem cảm thấy mọi chuyện đến với cậu là quá đường đột chăng, cậu không thể chấp nhận ngay điều đó, tình yêu của cậu dành cho mẹ là quá lớn lao. Nhưng tôi nghĩ tới một lúc nào đó, Kem cũng sẽ chấp nhận thô mà.
Can đảm lên Kem! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!
5.
Kem không tới lớp vào hai tuần sau đó, cậu ấy cũng chẳng thèm gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Tôi gọi cho cậu ấy, nhưng chẳng được.
Tôi qua nhà Kem nhưng cửa đóng kín mít.
Tôi hỏi cô giáo chủ nhiệm thì cô bảo Kem xin nghỉ hai tuần.
Hai tuần! Sao cậu ấy lại nghỉ nhiều như vậy? Bận gì? Hay bị ốm? Hay đi đâu?
Tôi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí mình những cậu hỏi kiểu như vậy, nhưng cũng chẳng giải quyết được việc gì...Ừ thì có hai tuần thôi mà, sau hai tuần cậu ấy sẽ trở lại thôi, tôi cần gì phải nghĩ nhiều như vậy...nhưng ít ra cậu ấy phải nhắn lại cho tôi chứ...!
...
Ba của tôi có một thói quen, đó là rất hay quan sát tôi, xét nét từng hành động của tôi, tôi thì lại chẳng thích một tẹo nào, con trai mà luôn luôn muốn tự do, không bao giờ muốn bị ai quản thúc cả.
Điều đặc biệt hơn nữa, ba của tôi có nhãn quan rất tinh tường, dường như mọi suy nghĩ của tôi đều không thoát khỏi tầm kiểm soát của ông. Ông biết hết thế mới lạ chứ.
- Sao dạo này, ba thấy con
Họ nói, họ cười, và tôi thấy họ rất hợp nhau. Mặc họ chứ, thế quái nào được, tôi đâu phải là một đứa ích kỷ. Ôi trời Thúy ngạc nhiên mở to đôi mắt hết cỡ nhìn căn phòng dán đầy poster S[…]
Truyện ngắn
Mẹ mặc áo sơ mi màu sẫm đứng trước gương. Mẹ đang soi gương nhưng cái cách mà mẹ soi gương hôm nay khác như mọi khi. Mẹ thẹn thùng đứng trước gương, e dè như sợ ai đó bắt găp. Mẹ nhìn hình ả[…]
Truyện ngắn
Chẳng lẽ Mi quên thật, năm tháng và những người bạn mới đã làm Mi cho nó vào dĩ vãng hay sao? Nhặt chiếc lá vàng vừa cất mình thả xuống mặt đất lơ đễnh. Nó ngước nhìn bầu trời màu xám đang […]
Truyện ngắn
Mất một đồng cũng là mất công mất sức. Nhưng tiền bạc kiếm lại được con à. Bố mẹ cũng buồn, nhưng may con không sao là bố mẹ yên tâm rồi. Con đừng vì xót tiền mà lo nghĩ. Cứ tập trung vào vi[…]
Truyện ngắn
Cuộc sống giống như bộ phim nhiều tập nhưng có điều đặc biệt là diễn viên chính không bao giờ biết trước được kịch bản. Cũng như em không biết được, em anh và cô ấy, cuối cùng ai mới là của[…]
Tâm Sự
Có một vùng kí ức tuổi thơ trong tôi
1. Cánh bèo trôi nổi đưa tôi trôi dạt nhiều nơi, khắp chốn rồi neo lại ở một góc nhỏ của thị trấn miền biển cuối trời tổ quốc. Nhiều lúc tôi cứ chạnh lòng, tủi thân vu vơ khi nhìn đám nhỏ ch[…]
Truyện ngắn
Nhà người – Cho Một Tết Nào Đã Cũ
Có bao nhiêu điều chị không biết, hay đã từ lâu rồi chị không nhớ... Chị mở tivi. Mùng 6 tết. Vẫn những chương trình quen thuộc. Cầm remote bật qua loa vài kênh rồi chị dừng lại ở 1 một bộ […]
Truyện ngắn
Ngày xửa ngày xưa, ở thị trấn nọ có một anh chàng rất lười biếng và cố chấp. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh chàng lại cưới ngay một cô vợ cũng ngang bướng và lười biếng không k[…]
Truyện ngắn