Lãng mạn để nuôi dưỡng tình yêu
Bình chọn: 342
Bình chọn: 342
20 năm, tôi vẫn có thể nói lời yêu mình mà không chút đắn đo, không chút gắng gượng. Lời yêu không xa lạ và không phải một mỹ từ.
60 tuổi
Con cái đều đã lớn cả, chúng bứt đi hết rồi. Chỉ có hai vợ chồng già, ăn ít, tôi bảo em đi chợ tuần rồi nấu cho cả ngày ăn mà em không chịu. Em vẫn hàng ngày đi chợ, nấu cơm. Mỗi thứ liu xiu trong lòng đĩa nhỏ nhưng cái gì cũng ngon mắt. Em bảo ngày xưa mải lo cho chúng nó, giờ là lúc mình lo cho nhau.
Chiều đến hai vợ chồng đi bách bộ. Hết hai vòng hồ thì ngồi ở ghế đá nghỉ, nói dăm ba chuyện linh tinh. Có những lúc lâu im lặng nhìn ra mặt hồ, thấy bình yên lạ lùng. Đôi lúc tôi thấy mình thật may mắn vì giờ vẫn còn khỏe mạnh và có em bên cạnh.
Tối đến, em trải giường, tôi cầm sách đọc cho em nghe. Đến đoạn nào hay, thảo nào em cũng bắt tôi đọc đi đọc lại vài lần. Quyển này hai vợ chồng đi nhà sách mua dạo nọ, cùng với một chồng khác nữa. Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn chưa xong quyển đầu tiên. Nhưng có sao đâu, vì chúng tôi còn rất nhiều thời gian, rất nhiều cho nhau.
...
Tôi không phải là một nhân vật hiễn hữu.
Tôi nằm trong mỗi chúng ta.
Đó là những lát cắt chúng ta soi thấy trong cả cuộc đời.
Có thể chỉ ngắn ngủi và thoáng qua, nhưng miễn là đừng bỏ quên nó trong một vách ngăn chật hẹp nào đó của trái tim.
Đừng quên rằng chúng ta chỉ có một cuộc đời, một sinh mệnh, sẽ là quá muộn nếu để yêu thương vụt mất.

Bố bảo bố hết đau rồi, còn bảo mọi chuyện rồi cũng qua hết, vì thời gian nhiệm màu lắm. Mẹ bắt đầu làm dâu năm 18 tuổi. Gia đình nhà nội thuộc diện khá giả trong làng nhưng mọi tài sản đều[…]
Truyện ngắn

" Con luyện võ Vovinam vì lòng kiêu hãnh và lòng tự hào về tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam mình, chớ không phải để đánh lộn đâu!" Trước năm 1975. Cha tôi là thầy giáo, dạy tại một […]
Truyện ngắn
Shop thời trang của Nhã nằm cách nhà thờ một quãng, vừa đủ gần để nghe rõ tiếng chuông, lại vừa đủ xa để tránh được những ồn ào náo nhiệt không cần thiết mỗi dịp bên đạo có lễ, rước. Nhưn[…]
Truyện ngắn

Bài viết của chị Hoàng Thị Minh Hồng, người phụ nữ đầu tiên đặt chân đến Nam Cực. Bài viết này từ 6 năm về trước nhưng rất đúng với tâm trạng của tất cả chúng ta khi bước chân ra thế giới. […]
Truyện Blog
Gửi anh chàng trai của mùa thu, em gọi anh là chàng trai của mùa thu vì em gặp và quen anh vào mùa thu năm ngoái, tầm cuối tháng 9 năm 2014. Anh đã làm em thấy yêu cái mảnh đất xa lạ đó, anh[…]
Tâm Sự

"Vì sao tôi được sinh ra? Tôi sẽ sống kiếp người như thế nào?" Nhật Ký Mèo Liggen, không chỉ đơn giản là cuốn sách tự sự về quãng thời gian của một tâm hồn con người bị lưu lạc trong thân x[…]
Sách Hay
Những khoảng cách giữa các ngón tay tớ luôn chờ sự lấp đầy từ cậu. Như một thói quen, mỗi sáng thức giấc tớ vội vớ lấy cái điện thoại nơi đầu giường nhắn tin gọi cậu dậy đi học và chúc cậu […]
Tâm Sự