
Lạc lòng
Bình chọn: 410
Bình chọn: 410
Lâu lắm rồi Tâm mới lại bắt gặp cảm giác lạ lẫm ấy nơi mình. Nàng hồi hộp, nôn nao nhìn đồng hồ liên tục. Cô thư ký ngạc nhiên: "Còn đến 30 phút nữa, sao chị đến sớm vậy?". Tâm mỉm cười, cố giấu vẻ bối rối: "Tại hợp đồng ký lần này quá lớn nên chị thấy lo. Em lấy giúp chị tách cà phê". Cô thư ký bước ra và khép cửa lại. Tâm thẫn thờ nhìn vào khoảng trống trước mặt.
***
Nàng hình dung ra khuôn mặt một người đàn ông có giọng cười rộng mở, ánh mắt chân thành và ấm áp. Khi thử đặt người đàn ông ấy cạnh Quang, chồng mình, Tâm thấy có một khoảng cách rất lớn. Phải chi sự lịch thiệp của ông ta được san sẻ bớt cho chồng nàng một ít thì có lẽ, cuộc sống gia đình của nàng không đến nỗi nhàm chán như vậy.
Tâm bỗng nhớ đến cuộc trò chuyện của hai vợ chồng mới đây. Quang được một trường đại học ở Paris thỉnh giảng. Anh sang đó đã hơn 2 tháng. Cứ đôi ba ngày, anh lại gọi điện cho vợ. "Này, em có tắm cho con két không đấy? Có mua bắp cho nó không? Còn con sáo nữa, em có nhớ cho nó ăn ớt để lột lưỡi không? Con Mi-Lu chắc là nhớ anh lắm hả? Em nhớ tắm bọ chét cho nó...".
Đại loại là những câu hỏi như thế dành cho những con thú cưng. Tiếc rằng chúng không biết nghe, không biết vui mừng đón nhận sự quan tâm ấy. Chỉ có nàng, thèm nghe một câu hỏi: "Em khỏe không? Công việc thế nào?..." nhưng dường như trong suy nghĩ của Quang, vợ phải xếp sau những con vật cưng ấy. Có lần, Tâm nhắc anh điều này thì Quang cười thật to: "Trời ơi, lại còn thế nữa! Em biết em bao nhiêu tuổi rồi không? Dạ thưa bà xã, anh xin nhắc cho em nhớ, em đã bốn mươi tuổi rồi. Ngày anh mới cưới em, mỗi khi em bệnh, anh giác hơi cho em, cái lưng em lúc đó chỉ cần xài một hộp ống giác mà vẫn còn thừa mấy cái. Còn bây giờ, phải hai hộp mới đủ. Đấy, khác biệt là ở chỗ đó. Em phải thích nghi chứ!".
Tâm đỏ mặt khi nghe chồng nói như vậy. Và nàng thấy anh có lý. Ngày mới quen nhau, nàng chỉ có 45 ký; bây giờ thì đã tăng thêm 10 ký nữa. Chả trách anh suốt ngày cứ khen mấy cô sinh viên của mình... "Cà phê của sếp đây ạ!". Cô thư ký bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Tâm. Nàng lại nhìn đồng hồ. Người đàn ông ấy rất đúng giờ. Trong mấy cuộc làm việc trước đây, ông ta đúng giờ đến kinh ngạc, y như thể, ông ta đang đứng trước phòng, chỉ chờ kim đồng hồ nhích đúng thời gian là gõ cửa!
Thông qua một đối tác làm ăn cũ, Tâm biết ông ta. Tuấn- người đàn ông ấy là chủ một hệ thống cửa hàng bán quà lưu niệm ở nhiều nước Châu Âu. Ông ta rất thích những sản phẩm tơ tằm sản xuất thủ công của công ty nàng. Lần này ông ta còn muốn đặt hàng cả sản phẩm mây tre lá. Nếu hợp đồng được ký kết, sẽ giải quyết việc làm được cho rất nhiều lao động. Dĩ nhiên, lợi nhuận từ chuyện làm ăn này cũng không nhỏ. Và còn một lý do khác khiến Tâm muốn duy trì mối quan hệ làm ăn với ông ta...
"Xin mời chị xem lại hợp đồng một lần nữa. Do các chủng loại hàng hóa rất nhiều nên chúng ta sẽ đưa vào phụ lục. Trong hợp đồng chỉ có số lượng tổng quát và giá trị hợp đồng...". Trưởng phòng kinh doanh đặt trước mặt Tâm bản hợp đồng với những nội dung vừa được hai bên thống nhất. Nàng đọc rất kỹ. Phía đối diện, ông ta cũng chăm chú vào bản hợp đồng của mình...
Phải mất hơn 2 giờ đồng hồ, mọi việc mới hoàn tất. Tâm thở phào nhẹ nhõm. Nàng tiễn khách ra tận cửa và nghĩ đến bữa ăn tối mà cô thư ký đã thu xếp. ... Một chút rượu trong bữa ăn đã khiến Tâm thấy đầu váng vất. Trên đường về, họ ngồi cạnh nhau. Những câu chuyện không đầu, không đuôi, cũng chẳng dính líu gì đến công việc làm ăn. Thế nhưng, Tâm thấy lòng phấn chấn như thể có một luồng sinh khí mới vừa thổi qua tâm hồn mình.
"Chúc em ngủ ngon"- ông ta mở cửa xe và đỡ nàng xuống. Tâm lúng túng: "Dạ, anh về". Chiếc xe chở ông ta lăn bánh.
Tâm không vô nhà mà thả bộ chầm chậm trên vỉa hè. Nàng muốn để lòng mình lắng lại sau những cảm xúc vừa dâng trào. Bỗng có chuông điện thoại. Nàng ngạc nhiên khi nghe giọng của chồng: "Sao hôm nay em về trễ quá vậy? Anh gọi về nhà không có em nên gọi di động. Ở công ty có chuyện gì vậy em? Công việc thế nào? Em ăn gì chưa? Mệt lắm không?...". Những câu hỏi dồn dập của Quang khiến Tâm ngạc nhiên quá đỗi. Chưa bao giờ anh hỏi nàng những câu đại loại như vậy.
Hay là anh linh cảm điều gì? "Em đã về rồi nhưng đang đi dạo trước nhà. Hôm nay ký được hợp đồng với một khách hàng lớn. Em mời cơm người ta nên về trễ". "Vậy à? Em ngủ sớm nhé. Anh đang cố gắng dạy dồn cho mau hết chương trình để về với em. Nè, bà xã, tự dưng nhớ em ghê gớm. Hôm nay được nghỉ buổi chiều, anh đi gặp lại mấy ông bạn cũ. Cả ba ông đều bị vợ bỏ...". Quang nói rất nhiều, nhiều đến nỗi Tâm liên tục ngạc nhiên với người chồng vốn kiệm lời của mình.
Nàng chợt nghĩ, thật ra, anh chỉ có mỗi cái "tội" vô tư đến vô tâm. Anh không rượu chè, bài bạc. Chuyện trai gái lại càng không có... "Ủa, sao em không nói gì hết vậy?".
Tiếng đàn ấy luôn phát ra từ cửa sổ tầng hai nơi phòng nhạc. Dành tặng tôi và bạn. 1. Tiếng dương cầm của An luôn bình thản ngân nga, trong căn phòng chật hẹp kín như bưng và hầu như không […]
Truyện ngắn
Hai tư giờ để sống, hai tư giờ để yêu và cả cuộc đời để thất bại
Chúng ta cùng thi đỗ đại học. Chúng ta cùng học một lớp.Chúng ta cùng làm một nghề. Buổi sáng chúng ta cùng ăn phở. Buổi trưa chúng ta cùng ngồi một quán cà phê gà gật. Vậy, tại sao có những[…]
Truyện ngắn
Bao nhiêu tin nhắn của em gái nó đập vào mắt, không kịp đọc hết, nó dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà mà không đem theo cả áo mưa. Ngày đó, khi vừa đậu đại học, nó nài nỉ ba mẹ mua cho nó một cá[…]
Truyện ngắn
Mẹ ơi! Mẹ đừng bao giờ gục ngã
Cứ như vậy, gia đình nó đã đi ăn xin được 3 năm. Bố qua đời khi năm nó lên sáu. Mẹ lôi theo 3 chị em nó đi trên đường. Nó cứ túm lấy áo mẹ, trốn vào trong lòng mẹ. Mẹ một tay dắt em gái, mộ[…]
Truyện ngắn
Một ngày thứ 7 tôi nhận được cuộc gọi của chị lúc 2h sáng kêu tôi đến đón, vì ngoài trời quá lạnh mà chị không mang áo khoác. Tôi khoác vội 1 cái áo,hớn hở phóng ra đường như một thằng điên […]
Tâm Sự
"Trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc..." Nghe câu hát vang lên nó khẽ mỉm cười nhợt nhạt mà lòng chợt thấy buồn. Nó cũng đã từng một lần trong đời nghĩ rằng tình yêu sẽ đẹp khi trải qua thờ[…]
Tâm Sự
Anh ấy dạy con yêu mẹ như thế đấy!
Đã có lúc con quên đi vầng trán mẹ, nụ cười giờ đây đã có những nếp nhăn... Anh ấy dạy con... biết con hạnh phúc như thế nào khi có mẹ. Vì có mẹ, anh ấy mới có con để yêu ... Con vô tâm quá[…]
Truyện ngắn
Audio "Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở đất nước này." […]
Truyện ngắn