Lá thư gửi bố
Bình chọn: 473
Bình chọn: 473
Bố mổ lần thứ 2 ở Việt Đức. Con theo xe các bác Ủy ban xuống thăm bố. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy 2 đứa con, bố khóc. Đó là lần thứ 2 con thấy bố khóc, lần thứ nhất con quên rồi. Các cô cũng sụt sùi. Lúc ấy con mới biết thực sự bệnh tình bố như thế nào. Con ko khóc, về đến nhà nước mắt mới chảy.
Ngày con đi thi Đại Học, bố chở con đi rồi đón con về. Bố lái xe giỏi quá, ko chui vào nổi cái đường chùa Láng, thế là con phải đi bộ hơn 1 cây số ra. Thi xong môn cuối cùng, bố chở con về Hòa Bình. Suốt mấy năm trời con chưa bao giờ say xe đến thế. 70 km bố đi hết gần 4 tiếng. Ngồi xe điều hòa mà mồ hôi bố nhỏ từng giọt. Thế mà cứ đòi đưa con đi.
Bố chưa bao giờ khen con học giỏi, câu thường xuyên của bố là "Sao mày dốt như con bò" với cả "Tao thịt mày như thịt một con vịt bây giờ", "Ngày xưa tao ăn khoai cũng học giỏi hơn mày". Thi Quốc gia, ngày biết điểm, 16 điểm là giải Nhì, con được 15,9. Con không khóc, bố dẫn con đi ăn kem. Con đỗ ĐH, bố cười hí hí cả ngày rồi hứa mua cho con cái điện thoại mới. Nhớ ngày xưa con thích cái điện thoại 6300 màu đỏ, bố mua 1 cái về giơ ra bảo "tao mua về tao dùng", 3 tháng sau bố "thải" cho con, vẫn còn nguyên xi trong hộp.
Bà, mẹ và các bác vẫn nói, tính con y đặc như bố, đã quyết cái gì thì làm cho bằng được, chẳng ai cản nổi. Con đi học, ở nhà chị xa trường, tuần 5 ngày học buổi sáng con nghỉ cả 5, hết năm nhất bạn trong lớp chỉ 3,4 đứa biết mặt. Rồi con đòi chuyển đến nhà bạn gần trường ở, bố bảo "Mày đi thì đừng về nhà nữa". Con vẫn đi, nhưng cũng ko dám về nhà nữa.
Một tháng sau, bố gửi mẹ xuống xem xét nhà cửa, nhưng vẫn ko thèm nói chuyện với con. Con cũng ko thèm. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bố lẳng lặng đi tìm nhà cho con ở gần trường. Mấy tháng sau, bố mua nhà, con chuyển về nhà mới ở.
Bố chẳng bao giờ nói thương con, con cũng vậy. Nhưng bố đi theo con từng li từng tí, giữ một khoảng cách đủ để con ko biết, để con tự xoay xở 1 mình, khi nào ko được mới ra tay giúp đỡ. Con muốn đi làm thêm, bố ko cấm, bảo "Mày muốn đi làm thì tao tìm chỗ cho mày làm". Con ko chịu, con vẫn đi làm ở chỗ con thích. Bố dỗi, ko thèm hỏi con nữa, nhưng hóa ra bố vẫn bí mật điều tra với mẹ xem con làm ở đâu, làm cái gì, giờ giấc thế nào...
Xe con bị hỏng ko sửa được, bố mang về nhà sửa cho con. Đến một hôm nó lại hỏng, con dắt xe đi sửa, bố gọi điện cho con, con bảo "Xe cũ quá rồi bố mua cho con xe mới". Bố gọi điện cho ông bạn giám đốc Cty Xuân Cầu, bảo "ông bán cho tôi cái xe, tôi ko chịu thuế má gì đâu nhé". Chiều hôm ấy bố đã chuyển khoản thẳng vào công ty, con chỉ việc đến lấy xe về. Bố ko nói với mẹ, vì biết mẹ sẽ ko cho, lúc mẹ biết thì sự đã rồi chẳng làm gì được. Từ ngày bố ốm, tiền nong trong nhà mẹ giữ cả, thế mà mẹ cũng ko biết bố lấy tiền ở đâu để mua xe cho con. Con hỏi, bố bảo "Tao thiếu gì tiền". Điêu.
Bệnh nặng hơn, bố nghỉ làm đã hơn 1 năm ròng. Ở nhà bố buồn lắm, tính bố thích đi chơi mà. Con hay về hơn. Bố chỉ suốt ngày nằm một chỗ ngóng con về. Ko ai dỗ được bố ăn nhưng con thì được. Đau đớn nhiều, bố cáu gắt với hết mọi người, nhưng chẳng bao giờ quát con. Bố mẹ già rồi mà tình cảm lắm, bố suốt ngày đòi mẹ. Vào Thanh Hóa chữa thuốc nam được 1 tuần thì bắt mẹ vào cùng, mẹ ko nghỉ làm được cuối cùng vẫn đòi về nhà.
Mẹ đi làm về muộn 1 tí cũng hờn mát "Đi ăn cỗ à". Mẹ nịnh bố lắm, chăm từng li từng tí. Cứ nghe ở đâu có cái này bổ thuốc kia lành là chạy đi tìm về cho bố uống. Năm 2009 sau mổ bác sĩ bảo chắc chỉ còn 3,4 tháng nữa. Mẹ đã kéo dài thêm cho bố 4 năm cuộc đời. Mẹ ít khóc lắm, cũng chẳng bao giờ ngất. Chỉ khi nào không có ai mẹ mới chảy nước mắt một mình.
Tháng cuối cùng, bố yếu mệt lắm. Bố lúc nào cũng sợ ở một mình. Mê sảng tỉnh dậy thấy con, bố vuốt má con "con đây rồi, bố đi tìm mãi mà ko thấy". Thế mà vẫn hài hước. Đêm nằm trông bố con hỏi "vàng bố chôn ở đâu?" bố vẫn trả lời "Trên đập thủy điện ấy".
Ngày cuối cùng bố ko còn đau đớn nữa, bố đòi ăn cháo, con ngồi cạnh trêu bố còn cười. Con còn tưởng bố khỏe hơn rồi. Có lẽ bố biết sắp đi xa, bố cứ nhìn chăm chăm hết cả mọi người, nhìn rồi vuốt má sờ mặt con. Cho đến lúc ra đi cũng nhẹ nhàng ko hề dữ dội.
Có lẽ bố đã ko nuôi dạy con như một đứa con gái đúng nghĩa xã hội mong muốn, nhưng con đã được lớn lên là chính mình, trở thành người mà con muốn, và luôn được yêu thương. Đó mới là điều quan trọn

Chúng em nhớ khi thầy sửa nhà, học nhờ bên hàng xóm, nóng bức kinh khủng, rồi chờ mong mòn mỏi cũng đến ngày dọn về phòng học "mới", tầng 4, nóng quá tội, nhưng được cái có điều hòa nên đỡ […]
Truyện ngắn

Sinh nhật 18 tuổi, trong sự ngạc nhiên của tôi, thằng bé chủ động xin tôi được làm một điều nó muốn. Ngày hôm đó, tôi về và thấy tất cả đồ đạc trong nhà bị đập vỡ. Chỉ còn một thứ nguyên vẹn[…]
Truyện ngắn
Mẹ bảo: "Được nghe ông mắng còn là vui đấy con ạ, lỡ mai này muốn nghe cũng chẳng được đâu". Ông nội tôi có hai con trai là bác Quang và bố tôi. Bác Quang thì đã mất cách đây mấy chục năm […]
Truyện ngắn

Audio Khi còn nhỏ, mỗi buổi chiều tôi lại háo hức đứng ở ngõ ngóng bố về. Bóng ông đổ dài theo chiếc xe đạp thồ cũ rích, nhọc nhằn đạp từng vòng. Phía sau xe, những bao tải lá lớn chất cao […]
Truyện ngắn
Gửi em, Trong mắt chị, em xinh đẹp và dịu dàng nhiều lắm. Mỗi cô gái đều được hạnh phúc, và em hơn cả xứng đáng để có được điều đó. Em hãy luôn nhớ rằng, em sinh ra là để yêu thương. Vậy nên[…]
Tâm Sự

mình hãy nằm xuống cạnh nhau đi anh. bọn đàn bà dù có mạnh mẽ cỡ nào, ra đường lộng lẫy kiêu sa, tự tin rạng ngời, cũng chỉ muốn, những phút giây mệt mỏi của cuộc đời, nằm xuống yên bình cạ[…]
Truyện Blog
Nó nhớ Phong.... Dẫu rằng nó với Phong chia tay đã được gần hai năm, nhưng nó cảm giác như mới chỉ là ngày hôm qua vậy. Chia tay, nó mới cảm nhận được tình yêu mà nó dành cho Phong lớn dườn[…]
Tâm Sự

World Cup dần cướp anh khỏi tay em
Có lúc em thầm nghĩ giá như anh ngoại tình, ít ra em còn được ghen với người thật, đằng này thứ anh say mê lại là bóng đá, chả nhẽ em lại tức với một quả bóng. Càng nghĩ càng thấy ấm ức tron[…]
Truyện ngắn