Lá thư cho em
Bình chọn: 267
Bình chọn: 267
Tôi bỗng thảng thốt: Em đã yêu ai? Từ bao giờ? Em yêu người ấy nhiều đến mức đau lòng vậy sao?
***
- Anh Linh ơi, làm sao để quên một người?
Tôi trả lời:
- "Đau quá thì tự buông thôi", hôm qua em viết trên face như vậy mà.
- Biết vậy nhưng em vẫn buồn lắm.
Em gục vào vai tôi òa khóc. Đầy đủ sự yếu mềm và đau đớn.
Tôi bỗng thảng thốt: Em đã yêu ai? Từ bao giờ? Em yêu người ấy nhiều đến mức đau lòng vậy sao?
Rồi tôi tự trách mình thật vô tâm.
Tôi nhớ ngày nhỏ, hai anh em khắc khẩu, "uýnh lộn" nhau cả ngày. Em là con gái mà ương bướng, nói một cãi một. Tôi là anh mà cũng không chịu nhường. Đánh nhau một hiệp lại bị bố kéo ra đánh tiếp hiệp hai vì "gà cùng một mẹ mà suốt ngày đá nhau".
Lớn lên một chút, tôi vào Nam học đại học. Trong trường quân đội, không được dùng điện thoại, hy hữu lắm mới dám trùm chăn, lén gọi về nhà hay gửi vài bức thư giật vội từ quyển vở nào đó. Em còn bé, cũng không dùng điện thoại.
Những năm tháng tôi xa nhà, em sống ra sao, em buồn vui như thế nào? Tất cả làm sao gói gọn đủ trong vỏn vẹn ba, bốn ngày tết tôi về thăm?
Ra trường, tôi lên Hòa Bình công tác, em lại ra Hà Nội học. Cả năm trời, thời gian của tôi và em chỉ giao nhau không quá năm, bảy ngày tôi được về phép, em được nghỉ học dài.
Giờ đây, có điện thoại, yahoo, facebook... nhưng vòng xoáy cuộc sống cứ cuốn anh em xa nhau. Đôi lúc, em nhắn tin đến, tôi cáu: "Có chuyện gì không? Nói nhanh lên! Anh đang bận."
Xong việc, tôi gọi lại, em sẽ nói: "Không có gì, định hỏi thăm anh một chút thôi", rồi lại kết thúc.
Đôi lúc tôi nhấn số của em vào một ngày rảnh, em luôn bảo em ổn. Và tôi tin ngay mà không mảy may bận tâm đến giọng của em hôm đó là lạ.
Thi thoảng, em nói bóng gió về chuyện để ý ai đó, tôi nạt ngay: "Nhảm nhí, học đi, có biết là bố mẹ, anh chị ở nhà khổ sở thế nào để em đi học không?". Tôi nói vậy vì không muốn em còn nhỏ dại mà phải trải đời sớm rồi lại phải đau buồn sớm. Con trai lăng nhăng lắm (mấy ai chung tình được như anh em ^^). Tôi sợ em khổ. Con gái khổ lắm, mà em cũng khổ nhiều rồi.
Nhưng tôi quên mất, từ hồi cấp ba, tôi đã vắt vai mấy mối tình. Tôi quên mất, em chưa đủ lớn như các bà chị 28 tuổi nhưng từ lâu, em đã không còn là cô bé 8 tuổi nữa. Và tôi cũng quên mất, tình yêu là thứ người ta không thể kiểm soát bằng lí trí . Chả như thế mà cuối năm lớp 12, tôi nửa đêm vác đàn ghi – ta ra cánh đồng trước nhà nghêu ngao hát trong tiếng vỗ muỗi của em, khi cùng một lúc cả ba cô người yêu của tôi đùng đùng đòi chia tay không lý do.
Thi thoảng, em nói về áp lực bài vở, thi cử, tôi sẽ lên giọng: "Chuyện học là chuyện của em, em không lo được thì ai lo cho em? Bố mẹ, anh chị chỉ có thể lo cho em về tiền học phí hoặc sức khỏe. Nếu gặp những vấn đề đó thì hãy nói với anh, còn chuyện bài vở, ngày xưa, anh chị đi học cũng thế, khó thì chăm thêm chút nữa đi". Tôi thản nhiên nói vậy mà quên mất, em không phải là cỗ máy chỉ đến trường học xong, về lại học. Tôi quên mất, hồi bằng tuổi em, chuyện bài vở, điểm thấp hay thi lại là chuyện kinh thiên động địa như bây giờ tôi nghĩ quan trọng nhất là mất sổ lương vậy.
Mỗi lần như vậy, em chỉ vâng dạ bảo phải học bài rồi tắt máy.
Dần dần, những cuộc nói chuyện của hai anh em ít đi. Chủ đề về thời sự, về những người thân trong họ hàng... tuyệt nhiên không nhắc gì đến cuộc sống của em và tôi. Em không nói vì có lẽ sợ bị tôi giáo huấn. Tôi không nói vì nghĩ em còn bé, chưa hiểu chuyện.
Hôm nay, tôi mới giật mình nhận ra cả em và tôi đều không còn như xưa, không còn khắc khẩu và không còn hiểu nhau nữa.
Ngày xưa, mỗi lần bất đồng quan điểm, hai anh em tranh cãi nhau hàng tiếng đồng hồ, thậm chí giải quyết bằng vũ lực để tìm ra " chân lý". Bây giờ, vẫn nói chuyện, nhưng em sẽ nghe lời hơn vì không dám làm trái ý tôi, không đề cập đến những chuyện tôi không thích nữa.
Ngày xưa, mọi chuyện buồn vui, em đều ríu rít kể ra. Bây giờ, em lại giấu kín trong lòng. Ngày xưa, em buồn vui thất thường. Dễ buồn nhưng cũng vui nhanh, vừa khóc tu tu một hồi mà lại cười toe toe ngay đó thôi. Bây giờ, lúc nào em cũng cười, nhưng trong lòng, có lẽ em buồn nhiều lắm. Cười với gia đình, bạn bè đó nhưng khi một mình em lại lặng lẽ khóc và không biết bao lâu mới hết buồn.
Ngày xưa, tôi có thể nghe em huyên thuyên cả ngày, rồi cốc đầu em mà mắng: "Mày ngốc thế?". Bây giờ, tôi lại không đủ kiên nhẫn khi cả núi công việc đang nhìn tôi mà em lại ngập ngừng không nói luôn. Ngày xưa, tôi có thể nghe đủ chuyện vớ vẩn của em, giờ đây tôi lại không thể dành chút thời gian để lắng nghe những vấn đề cực nghiêm trọng của em.
Tôi đã quên mất, cuộc sống thay đổi hàng ngày, em và tôi cũng vậy. Tôi quên mất, mình là một người anh phải dõi theo em hàng ngày để rồi bây giờ hoang mang không hiểu nổi em gái mình nữa. Tôi đã để em tự bước đi trên con đường của mình,
Vì khi cậu khóc trông thật xinh. Và vì chúng mình là bạn!... Tàu điện ngầm – Đi học muộn... Một ngày như mọi ngày! Buổi sáng đến muộn, như mọi khi. Những ngày đầu ở 4000 cây số tính từ Việ[…]
Truyện ngắn

Một thanh niên vì muốn tìm hiểu nước Đức, nên một mình đến nước Đức thuê chung cư ở. Chủ nhà là một ông lão hòa ái, dễ gần; sau khi xem phòng, anh thấy rất hài lòng, liền muốn ký hợp đồng th[…]
Truyện ngắn

Cô ấy không do dự thừa nhận mình là gái hư. Hư từ thời bé cho tới bây giờ. Lớp 6 đã bắt đầu trốn học, lớp 7 có bạn trai, lớp 8 biết hút thuốc, lớp 9 kéo "chị em" đi đánh ghen rồi bị trường[…]
Truyện ngắn
Em muốn có một người yêu thương em, chăm lo cho em từng chút một như thể đó là cách duy nhất thể hiện tình yêu của anh ấy đối với em. Em không muốn yêu anh nữa không muốn yêu một con người […]
Tâm Sự

Tối qua lướt Facebook, thấy một đứa em ghi cái status đầy cảm thán: "Đàn ông tốt chết đâu hết cha nó rồi?", tui ngồi bần thần cả buổi, tự vấn bản thân và cái lương tâm, "mình ngồi một đống ở[…]
Truyện Blog

Tôi bỗng thảng thốt: Em đã yêu ai? Từ bao giờ? Em yêu người ấy nhiều đến mức đau lòng vậy sao? Anh Linh ơi, làm sao để quên một người? Tôi trả lời: "Đau quá thì tự buông thôi", hôm qua em[…]
Truyện ngắn
Dãy phố nhà mình đã tắt đèn đi ngủ hết rồi anh ạ, chỉ còn mỗi em là chưa ngủ thôi. Anh biết em đang làm gì không? Em đang ngồi nhớ anh đấy, nhớ cái người vô tâm mà cả tuần nay chưa thấy gọi […]
Tâm Sự

Hai tư giờ để sống, hai tư giờ để yêu và cả cuộc đời để thất bại
Chúng ta cùng thi đỗ đại học. Chúng ta cùng học một lớp.Chúng ta cùng làm một nghề. Buổi sáng chúng ta cùng ăn phở. Buổi trưa chúng ta cùng ngồi một quán cà phê gà gật. Vậy, tại sao có những[…]
Truyện ngắn