Khúc tình
Bình chọn: 185
Bình chọn: 185
Tối qua, vì giận nhau, Hoàng để mẩu giấy bên điện thoại của vợ: Sáng mai anh đi công tác, nhớ gọi anh dậy. Sáng giật mình thì thấy mẩu giấy dán ngay trên đèn ngủ: - Sáng rồi ! Dậy thôi anh!
***
Tòa xử thắng Nhím được ở với mẹ. Hoàng không đồng ý, cãi chày cãi cối với tòa:
- Tôi có một đồng tiền, tôi cho đồng tiền vào máy bán hàng tự động, máy đưa ra một ly cà phê. Vậy ly cà phê của tôi hay của máy?
Cả phiên tòa cười ầm ĩ. Tòa hỏi thằng Nhím muốn ở với ai, nó lại trả lời: Muốn ở với cả hai. Tòa lại ồn ã. Cuối cùng, phải dùng luật thuyết phục Hoàng mới chịu.
Hạ Vân là bạn của hai con người kia, đau đầu. Kéo nhau ra tòa vì những lý do chẳng đâu với đâu, người khổ chỉ có thằng Nhím.
Ý Lan đưa thằng Nhím qua chơi với mẹ Hạ Vân như đã hẹn. Vân ôm thằng bé, hôn nó rồi quay sáng hỏi Ý Lan:
- Lão Hoàng nhà mày đi công tác chưa?
- Tao không biết! Lúc sang đây tao có gọi dậy rồi.
Hoàng bật dậy! Trên bàn có sẵn điểm tâm mà không kịp ăn nữa. Điên tiết. Tối qua, vì giận nhau, Hoàng để mẩu giấy bên điện thoại của vợ: Sáng mai anh đi công tác, nhớ gọi anh dậy. Sáng giật mình thì thấy mẩu giấy dán ngay trên đèn ngủ: - Sáng rồi ! Dậy thôi anh!
Ý Lan rất hiền, chỉ có tội nếu giận nhau mà không phải là mình sai thì không bao giờ lên tiếng trước. Chẳng là tối qua bù khú với mấy cậu cùng cơ quan, về muộn, vợ gọi lại tắt máy. Ý Lan chờ cơm mỏi mắt. Mà Hoàng lại cứ cho rằng vợ thì phải nhún nhường trước. Hơn một lần giận nhau, toàn những lý do giời ơi mà không thể nào to tiếng được. Bướng! Hoàng đưa đơn ly hôn, để dọa thôi. Hai ngày sau, Ý Lan đưa lại tờ đơn và cũng đã ký cái roẹt.
Sau ngày ly hôn, Hoàng dọn về căn hộ nhờ Ý Vân tìm thuê giúp, căn nhà và tất cả đồ đạc để lại cho hai mẹ con. Mỗi tuần chừng ba bốn lần Hoàng về nhà với lý do thăm con. Ý Lan thay khóa cửa, nói: cần có cuộc sống mới. Rồi ngay lập tức đặt ra "luật": mỗi tuần được thăm con một lần, đưa con đi chơi một lần, ăn cơm chung một lần. Hoàng bực mà không làm sao được.
Có lần cuối tuần khuya lắm, Hoàng chưa về. Khẽ khàng đến bên thằng Nhím và hôn con. Trong một phút, Hoàng muốn khóc.
Từ khi nào Ý Lan đã đứng phía sau lưng, nhìn Hoàng bằng ánh mắt rất thấu hiểu:
- Anh về đi ! Khuya rồi!
Trước đây, Ý Lan cũng nói với Hoàng như thế, nhưng là để kéo anh về chứ không như bây giờ. Ý Lan tiễn Hoàng ra ngoài, hai người đi lặng lẽ, không nhìn nhau. Hoàng gọi cho Hạ Vân thao thao:
- Tôi thấy "Sun of Jamaica" nóng bỏng. Khác!
- Ông sao thế?
- Hay là có ai mới rồi?
- Liên quan đến ông à?
- Bà đừng bao che.
- Hai người chia tay rồi. Ông không nhớ à?
Hoàng ức! Đúng là Ý Lan khác thật. Chiều chiều tan sở hay rủ Hạ Vân cà phê một chầu rồi mói đi đón thằng Nhím. Đến nhà Hạ Vân còn líu lo hát. Ly hôn vui thế sao? Ai cũng xì xeo Ý Lan có người khác rồi. Đến sếp trưởng cũng rỉ tai: Giai thoại mới đây!
Từ ngày ly hôn, Hoàng tự nhiên Hoàng không thiết tha bên bàn nhậu nữa, nhưng đôi khi lại hay cáu gắt vô lý. Đêm đêm lại thấy mình thiệt thòi, thèm mùi của thằng Nhím, thèm quá lời nhắc nhở: Khuya rồi!
Ý Lan gọi cho Hạ Vân, kêu đi đón thằng Nhím giúp. Chết tiệt thật! Nhờ lúc nào không nhờ lại nhờ vào đúng lúc kẻ muộn chồng đang có một cuộc hẹn. Bao giờ cũng thế, toàn liên quan đến con bạn nhiều khi rất ấm ớ này. Thôi đành vậy! Muộn thì cũng đã muộn rồi, huống hồ thằng bé gọi "Mẹ" nghe cứ ngọt lịm.
Hạ Vân đón thằng bé, cho nó đi lòng vòng trong chiều muộn. Nhím thích ra công viên chạy nhảy. Hạ Vân nhìn thằng bé mà không hiểu hai con người kia sao có thể ngớ ngẩn để thằng bé ở giữa như thế.
Chiều vàng vọt. Phía trước, hai người, tay trong tay như chưa bao giờ có bình yên như thế, trong mắt người này nghị trị hình bóng của kẻ kia.
Hạ Vân nắm tay thằng Nhím giữ lại. Ba mẹ nó - những khúc tình réo rắt...

Nếu tuần đó con về ! Nếu buổi chiều hôm đó con gọi cho bố! Thì có lẽ chuyện đã không thế. Con cố gắng giống bố nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa cả. Những gì hạnh phúc nhất con có được l[…]
Truyện ngắn

"Nhìn con xem, con luôn tươi cười, mẹ đừng lo nhé..." Khi cô ấy khóc. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã bao lần lén lau nước mắt trong những ngày cuộc đời nổi gió? Tôi không nhớ. Tôi chẳng thể đếm[…]
Truyện ngắn

Cũng như hạnh phúc. Điều cốt lỗi để cảm nhận được nó không phải là cố gắng đạt đến một chuẩn mực nào đó, mà ở việc chúng ta gọi cái gì là hạnh phúc. Ở khu chung cư tôi sống, cứ 10 hộ chi[…]
Truyện ngắn

Có một tình yêu không thể nghi ngờ
Khỏi phải nói, đây là đồ bà đã ăn qua khi đi đường. Mẹ Lưu Cương lúng túng cực độ, hai tay cứ túm chặt lấy gấu áo, lẩm bẩm nói: "Con yêu, đừng buồn mẹ làm vậy, quả thực trong nhà không còn g[…]
Truyện ngắn

Câu chuyện là đan xen của những mối tình đẹp như mơ, qua đi rồi còn lại là nỗi đau mãi chẳng lành, là những cuộc gặp gỡ đầy nhân duyên nhưng cũng đầy nước mắt của những trái tim xướt xát sau[…]
Sách Hay

Audio Ôi! Trời sắp sập rồi. Chính mắt tôi trông thấy, chính tai tôi nghe thấy. Một phần bầu trời còn rớt trúng đầu tôi đây này. […]
Truyện ngắn

Thiếu nữ hớn hở: Cần Sida. Cần ngay lập tức! Bác sĩ há hốc mồm: Thứ ấy tôi không có. Bác sĩ trưởng khoa xét nghiệm của trung tâm Dịch tể học là người rât khó tính. Thậm chí ngưòi ta đồn c[…]
Truyện ngắn

Cứ cố níu tay nhau đi dài thêm một chặng đường, dù biết rằng đích đến chỉ riêng mình nghỉ mệt, da diết giữ níu con tim đã không hơn 1 lần xao xuyến với một người, trong cuộc đời. Có tàn nh[…]
Truyện Blog