Không thể bỏ lỡ
Bình chọn: 389
Bình chọn: 389
Ngừng một lát, tôi nghe thấy tiếng Linh khẽ hít một hơi thật sâu.
- Cũng giống như tớ không thể ở bên một người đến khóc tớ cũng không dám khóc to trước mặt cậu ấy vì sợ mất hình tượng. Tớ chỉ cần người có thể cho tớ mượn bờ vai khi buồn. Cậu có hiểu không?
Tôi thấy vành tai Linh đỏ lên, và chợt hiểu ra mọi thứ. Tôi suýt bỏ lỡ mất một người quan trọng.
- Linh ạ, có một số thứ và một số người không thể bỏ lỡ mất trong cuộc đời. Và cậu chính mà một trong số những điều đó của tớ.
Linh mở to mắt nhìn tôi. Nhưng rồi rất nhanh thôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy mang theo hơi lạnh buốt luồn khẽ vào lòng bàn tay tôi. Cho dù tôi không biết ngày mai có chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết, hôm nay tôi đã không bỏ lỡ.
Thành – không thể bỏ lỡ
Tôi và Linh sóng vai nhau, chầm chậm men theo bờ hồ. Linh cúi người nhặt một chiếc lá khô, xoay xoay trong tay rồi thả nhẹ, chiếc lá bay lượn lờ giữa không trung rồi khẽ khàng đáp xuống mặt hồ.
Cuối cùng không nhịn được, tôi đành cất tiếng hỏi:
- Cậu không thích Long à?
Đổi lại là một cái gật đầu rất nhẹ của Linh.
- Tại sao?
Linh đưa mắt nhìn ra xa, giọng của cậu ấy trở nên mơ hồ:
- Tớ thích uống trà sữa socola, thích nghe nhạc nhẹ trước khi đi ngủ, ghét mưa và mê mẩn truyện tranh. Vì thế tớ không thể uống trà sữa vị táo hay dâu, không thể tỏ ra là mình thích mưa, càng không muốn nghe nhạc mạnh và đọc tiểu thuyết dày.
Ngừng một lát, tôi nghe thấy tiếng Linh khẽ hít một hơi thật sâu.
- Cũng giống như tớ không thể ở bên một người đến khóc tớ cũng không dám khóc to trước mặt cậu ấy vì sợ mất hình tượng. Tớ chỉ cần người có thể cho tớ mượn bờ vai khi buồn. Cậu có hiểu không?
Tôi thấy vành tai Linh đỏ lên, và chợt hiểu ra mọi thứ. Tôi suýt bỏ lỡ mất một người quan trọng.
- Linh ạ, có một số thứ và một số người không thể bỏ lỡ mất trong cuộc đời. Và cậu chính mà một trong số những điều đó của tớ.
Linh mở to mắt nhìn tôi. Nhưng rồi rất nhanh thôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy mang theo hơi lạnh buốt luồn khẽ vào lòng bàn tay tôi. Cho dù tôi không biết ngày mai có chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết, hôm nay tôi đã không bỏ lỡ.
Audio Ở một làng nọ, có một người đàn ông rất khótính, ông luôn nghĩ vợ mình chẳng làm được việc gì cho gia đình cả. Một bu[…]
Truyện ngắn

Đôi lúc tôi có cảm giác rằng mình là người duy nhất bị lãng quên ấy... Min da trắng bóc, người nhỏ thó, chỉ cao đến ngực tôi. Tóc Min màu nâu mịn, lúc nào cũng buộc gọn gàng thành cái đuôi […]
Truyện ngắn

Chỉ đam mê thôi là chưa đủ. Tôi là người hay mơ mộng. Ừ, người ta nói không ai đánh thuế giấc mơ nên ngại gì mà không mơ. Nhưng cũng đừng đắm chìm vào mộng tưởng mà quên đi thực tại của mìn[…]
Truyện ngắn

Gửi mẹ yêu thương! Mái tóc ấy vì con nên bạc trắng Khuôn mặt ấy vì con nên hốc hác Đôi mắt ấy vì con mà thức trắng bao đêm Dáng lưng ấy vì con mà còng xuống Dòng sữa mẹ cạn kiệt cũng vì con […]
Truyện ngắn

Những thứ đừng bao giờ nuối tiếc
Có ba thứ trong đời không bao giờ nên tiếc nuối: Một tình yêu đã ra đi; một người bạn không xứng đáng và ngày hôm qua. Bởi vì đó là những điều đã không còn có thực, không còn có ý nghĩa và k[…]
Truyện Blog

"Đó là, không được vô cớ bỏ cài nút áo trên cùng! Và không đi giày đế cao tới 11 phân như thế, công việc phải chạy đi chạy lại nhiều, em biết mà!" 1. Nàng cáo tinh ranh và đẹp, trẻ nữa, tất[…]
Truyện Blog
Và rồi tao quên được mày nhưng không còn thân với mày được nữa, giống như 2 người xa lạ. Tao và mày từng quen nhau năm lớp 6, sau đó tao với mày chia tay. Tao vẫn còn quyến luyến cái tình y[…]
Truyện ngắn
Nghe tiếng chồng khép cửa, Linh trở người. Cả đêm cô có ngủ được chút nào đâu, nằm quay mặt vào trong, ráng kìm tiếng khóc. Tối qua, hai vợ chồng gây nhau, trong lúc nóng giận, Linh buộc mi[…]
Truyện ngắn