Khoảng cách mong manh
Bình chọn: 280
Bình chọn: 280
Cứ thế, Nhiên quên anh chóng vánh như quên cuộc điện thoại đầy nước mắt anh gọi cho Nhiên hôm nào cùng bao nhiêu lá thư ố vàng trên kệ sách. "Cái thời đại này mà còn viết thư, chả rảnh đâu mà đọc. Nhiên không rãnh."
Chuyện tưởng chừng như Nhiên đã thuộc làu làu sau bao lần xem phim hay cả từ bao lần khuyên nhủ đến thâu đêm của ba và bà chị "già" của Nhiên rồi thì cũng lặp lại với cô. Chuyện trong phim, chỉ có trong phim, Nhiên tin thế. Tuấn giằng lấy tay Nhiên "Mày bảo tau bỉ ổi thì mày còn bỉ ổi hơn tau. Mày ăn tiền của tau, mặc tiền của tau thì mày phải trả lại cho tau cái gì chứ. Tau là con nhà buôn! Thú thật, mày làm tau mất hứng lắm. Ban đầu, tau còn tưởng mày thú vị, nhưng thật ra mày cũng chỉ là đồ rẻ tiền."
Chỉ có vậy, kết cục chỉ có vậy khi mà Nhiên bị buộc phải tiếp cả đàn em của Tuấn.
Nhiên khóc. Nhưng có khóc để làm gì. Bao nhiêu hình ảnh mờ ảo hiện về trong Nhiên. Nào là cô gái trầm mình dưới sông Hương, nào là xác thịt bê bết trên đường ray, nào là thân hình nhày nhụa máu sau khi gieo mình từ tầng bảy của tòa khách sạn ... Nhiên nhớ đến anh, nhớ quay quắt, nhớ cả cuộc điện thoại Nhiên đã quên khoáy tự hôm nào:
- Nhiên à! Mẹ anh đi rồi!
- Anh đừng buồn nữa nhé! Mấy hôm nay em bận quá, chắc không về viếng bác được. Em xin lỗi.
Chỉ có vậy, phía bên kia tiếng anh vẫn như nấc lên từng đoạn.
Bao nhiêu là thư mà Nhiên chưa bóc tem.
"Nhiên à!
Chắc là Nhiên bận lắm. Nhiên không nghe cả điện thoại của anh mà. Anh đã làm phiền Nhiên nhưng Nhiên ơi! Mẹ anh mất rồi và anh biết có lẽ anh cũng đã mất cả Nhiên. Anh muốn nói với Nhiên nhiều lắm nhưng...
Anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm Nhiên của anh à!"
Những lần tiếp theo cũng vỏn vẹn mấy từ "Anh yêu em!"
Nhiên không thể chết, ba, mẹ, chị gái và cả anh nữa vẫn tin vào Nhiên như tin vào một tương lai tươi sáng phía trước. Bến sông quê ngọt lịm nuôi lớn ước vọng tuổi thơ hiện lên nguyên vẹn níu chân Nhiên về với giảng đường. Nhưng anh không còn nữa và Nhiên cũng không có quyền giữ anh cho riêng mình nữa.
Anh vào Sài Gòn lập nghiệp. Chị Nhiên bảo anh đang chạy trốn bến sông quê, chạy trốn những ký ức rần rần bao hơi thở đằm thắm của cô thôn nữ gieo kín trong lòng anh.
Bất chợt, giọng Nhiên quả quyết:
- Mình nghèo thật đấy Lan à! Nghèo lắm lắm lựng. Nhưng không phải nghèo tiền mà nghèo suy nghĩ, nghèo sự chín chắn, nghèo tình thương. Chính sự ham muốn, lòng tham vọng mù quáng đã biến mình thành người nghèo nàn như thế này đấy.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Nhiên trả lời chuỗi những than vãn của cô bạn cùng phòng. Lan lặng yên, đây là lần đầu tiên Lan không có gì để nói. Đây cũng là lần đầu tiên cả Nhiên và Lan cùng một dòng suy tưởng hay chí ít là cũng thấy mình quá dư thừa. Thừa cả chiếc Ipad mới cứng, chiếc laptop hiệu Apple, chiếc xe tay ga trắng ngần. Và thừa cả những sợi tóc bạc phết trên đầu ba, đôi mắt thâm quầng của mẹ. Thừa thãi đến độ nghèo xộp đi. Nhiên thấy môi mình mặn chát. Thế đấy, giữa giàu và nghèo chỉ cách nhau một phút suy tưởng.
"Sao mày đứng tè thế? " Con bé tròn xoe mắt lên hỏi. "Tao có tờ rym thì tao phải đứng tè chứ " "Sao tao không có?" "Mày là con gái " Thằng bé xách quần, nhìn con bé với ánh mắt tự hào vì n[…]
Truyện ngắn

Bây giờ mà trúng con lô được năm bảy trăm thì tốt cô nhỉ? Đừng có bao giờ nghĩ tới việc lô đề, viển vông lắm. Thật mà nếu bây giờ cháu có năm bảy trăm, ngày mai cháu sẽ tung giời cho cô x[…]
Truyện ngắn

Thế là bọn trai trẻ thống nhất tối ngày mai sẽ cõng hết cha mẹ già đem lên rừng cho chó sói ăn thịt... Joo sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng nằm khuất sâu trong rừng, mỗi […]
Truyện ngắn

Ngày mẹ mang thai nó, ba bỏ mẹ con nó tìm vui nơi khác. Ngày nó mới chào đời, mẹ nhìn nó ngán ngẩm. Rồi cũng bỏ theo ai. Ông bà ngoại thương cháu. Nhà dột cột xiêu cũng ẵm nó về. Mình già n[…]
Truyện ngắn

Còn thời cưỡi ngựa bắn cung...
Có hai loại người, những người làm việc và những người giành được lời khen ngợi. Hãy cố tham gia vào nhóm đầu tiên, ở đó ít cạnh tranh hơn. Có một lần, cô cháu gái 12 tuổi ưa vẽ vời của […]
Truyện Blog

"Em ơi mơ ước làm gì những điều xa xôiKhi bên mình mọi thứ còn bỏ ngỏ..." Một người đàn ông bước vào một ngôi chùa để được tĩnh tâm... Người đàn ông hỏi Phật : Thưa Phật... Con biết mình đ[…]
Truyện Blog

Đàn bà biết không... Chúng ta hay chê trách bọn đàn ông không chung thuỷ, nhưng thực ra, chính bản thân đàn bà cũng không chung thuỷ với lựa chọn của mình. Tôi kể đàn bà nghe thử đúng không[…]
Truyện Blog

8 lần nói dối trong cuộc đời mẹ
Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: các con mới ra đời, cần nhiều khoản chi tiêu, nào có […]
Truyện ngắn