Kho báu dưới lòng đất
Bình chọn: 199
Bình chọn: 199
Mẹ tôi là người thích lưu giữ mọi đồ vật cũng như niềm vui thú trồng trọt thừa hưởng từ ông ngoại. Sau khi cưới nhau, bố mẹ mua nhà ở California và chuyển đến sống ở đó nhưng thói quen tiết kiệm vẫn còn. Bằng xẻn và cuốc, khu vườn cằn cỗi dần dần xanh tốt với đầy đủ những cây lê, hạnh, ổi, hoa hồng, loa kèn...
***
Trong nhiều năm làm việc trong vườn , mẹ đã đào một số món đồ chơi hỏng bị ai đó bỏ đi. Chú lính nhựa cầm súng đã sứt họng, các chàng cao bồi cưỡi ngựa bị gãy chân, những viên bi rạn nứt.
Phần lớn những người sẽ ném những món đồ chơi hỏng này vào sọt rác nhưng mẹ lại xem chúng như báu vật. Khi anh em chúng tôi trêu mẹ về việc này, mẹ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười.
"Các con hãy nghĩ đến ngôi nhà cũng có lịch sử riêng của chúng. Phải có con trẻ của ai đó đã từng sống và trưởng thành ở đây." - Mẹ thường bảo như thế.
Những món đồ chơi tìm được trong vườn được mẹ lau sạch bùn đất rồi nhẹ nhàng cất vào trong một hộp đựng giầy đặt trên kệ phía trên máy giặt. Năm này sang năm khác, chúng chiếm không gian và bám đầy bụi nhưng mẹ không chịu đem bỏ đi.
Mẹ biết rằng có một đứa trẻ đã từng xem những chú lính nhựa, chàng cao bồi, và các viên bi này như là báu vật. Và chỉ riêng điều này cũng khiến chúng đủ tầm quan trọng để được lưu giữ.
Một ngày nọ, có một người lạ trạc tuổi trung tuần đến gõ cửa nhà chúng tôi . Ông tự giới thiệu về mình với chút bối rối :
"Tôi lớn khôn từ ngôi nhà này, tôi ra thị trấn vì tang cha và cảm thấy nhớ về quá khứ của mình. Bà có phiền nếu tôi dạo quanh ngôi nhà ?" - Ông giải thích.
Mẹ thở dài biểu hiện sự thương cảm và nói : "Tôi tin rằng mình đang giữ một ít đồ vật thuộc về ông". Nói xong mẹ ra phía sau nhà, mang chiếc hộp và đưa cho người khách lạ.
Lấy làm khó hiểu, ông mở nắp rồi thở hắt vì kinh ngạc khi những món đồ chơi thuở bé của mình vẫn còn được giữ gìn cẩn thận. Ngập tràn cảm xúc ùa về từ ký ức, ông lắp bắp cảm ơn trong đôi mắt nhòe lệ.
Mẹ mỉm cười. Mẹ luôn hiểu rằng sớm hay muộn, những kho báu trong khu vườn sẽ lại được cần đến. Như những hạt giống ngủ quên, ký ức nằm trong món đồ chơi chỉ chờ đúng lúc để đâm chồi.

Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra ở nhà Hoa Cúc tuần trước. Nhà Hoa Cúc rất nhiều chuột. Đương nhiên rồi, đó là căn nhà cấp 4 duy nhất còn lại trong khu phố. Giữa Hà Nội, được s[…]
Truyện ngắn

Tôi thương em gái sao thiệt thòi quá, suốt một thời xuân xanh đều dành hết cho chị. Nhìn đời em chưa có lấy một ngày sung sướng. Hai chị em tôi chẳng biết bố mẹ mình là ai bởi hầu hết nhữ[…]
Truyện ngắn

Những ngày cuối cùng của năm... Con thu mình vào một góc nhỏ trong quán Bean Cafe. Sài gòn vẫn náo nhiệt trong cái nắng hanh hao, vàng vọt. Nhìn dòng người tất bật trên đường mua sắm tết, co[…]
Truyện ngắn
Sắp rớt cái mỏ rồi kìa, cha nội! Mến nguýt dài. Dường như chẳng để tâm đến sự khó chịu của cô bạn, Long vẫn tay chống cằm, mắt mơ màng, mỏ há hốc nhìn ra xa xôi. Tuyệt như thiên thần ấy. L[…]
Truyện ngắn
Người yêu hỡi, Hạnh phúc đôi khi nhẹ như gió bay. Một lần chia tay, Dẫu bao yêu thương chỉ như khói mây... Cuộc sống đưa người ta đến với nhau rồi cũng chính cuộc sống đẩy người ta rời khỏ[…]
Truyện Blog

Nó lặng người. Nó cũng không có bố, chỉ có mẹ và Dương – kẻ kiên trì chịu đựng những bực dọc, khó chịu vô lí lẫn không tên của nó. Nhưng chưa bao giờ nó có cảm giác kì lạ như lúc này. Con b[…]
Truyện ngắn
"Kẻ mạnh là kẻ làm được những gì mình thích, kẻ yếu là kẻ chỉ làm được những gì họ được cho phép làm". Ừ, bất hạnh thay, tôi là một kẻ yếu. Hic! Tôi có một bà chị, chính xác là hai, nhưng c[…]
Truyện ngắn
Biển hiền hòa, nuôi tuổi thơ Nguyên khôn lớn, xây cho cô biết bao lâu đài kỷ niệm... vậy mà biển cũng dữ dằn nuốt gọn mối tình tuổi học trò chưa kịp ngỏ của cô. Gió biển nhẹ nhàng làm lọn […]
Truyện ngắn