Kể với anh về thiên thần của em
Bình chọn: 263
Bình chọn: 263
Em đã sống trong một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, thiếu thốn một cuộc sống mà những đồ ăn ngon, những bộ quần áo đẹp là những điều xa xỉ. Em còn nhớ như in mùi cơm trắng thơm ở nồi cơm anh trai em nấu khi em đi học về, cơm chan nước mì hay là chan với nước rau muống luộc đánh giấm bằng lá tầm bỏi. Em chưa bao giờ thấy anh trai em than thở một tiếng nào, chưa bao giờ kêu đói mặc dù luôn phải nhường nhịn cho em.
Anh Hiếu có một nụ cười đẹp như một thiên thần thực thụ, nụ cười ấy thật hiền, nụ cười như có nắng thu êm dịu. Chẳng khi nào anh ấy nặng lời với ai cả, chẳng trách móc cuộc sống nghèo khổ, lúc nào cũng tin vào ngày mai tốt đẹp, một ngày mà anh có thể đủ tiền mua cho em gái mình một chiếc xe đạp đi học, một ngày anh sẽ mua được ti vi cho em xem phim, một ngày mà có tiền đóng bảo hiểm để khi em vào đại học không phải xin tiền Mẹ… anh trai của em là vậy đấy, chưa một phút giây nào nghĩ cho mình, chỉ nghĩ cho gia đình và đặc biệt là cho em. Em chưa làm được gì cho anh ấy ngoài việc cố gắng học tập, mà đối với anh ấy đó là tất cả, mỗi tờ giấy khen em mang về đối với anh ấy như một chiến thắng lớn lao, một vinh dự gì đó không tả xiết, anh ấy sẽ dán nó thật cẩn thận vào góc học tập của em, sẽ khoe với bạn bè của anh ấy, những người đồng nghiệp của anh ấy về cô em gái giỏi giang, thông minh và ngoan ngoãn, cô em gái nhỏ mà anh ấy giữ gìn như một báu vật.
Nếu để thấy một cuộc đời sống có ý nghĩa thì chỉ cần nhìn vào anh trai em sẽ thấy tất cả, sẽ thấy rằng cuộc đời đáng sống thế nào, sẽ thấy tuổi trẻ là thế nào, sẽ thấy rằng tình yêu thương giữa những con người ruột thịt ấm áp như ra sao? Nếu ai đã từng nhìn thấy mặt trời buổi sớm mai thì cũng giống như là ánh mắt em nhìn anh trai mình mỗi ngày khi được sống cùng anh.
Anh ấy mất khi vừa tròn 20 tuổi, đối với em lúc ấy giống như cuộc sống này đã kết thúc rồi, em ngơ ngác với tất cả, em không quen với cuộc sống không có anh ấy, em làm sao mà thức dậy nổi nếu không có anh ấy gọi, em làm sao mà ăn cơm nếu không có anh ấy gắp đồ ăn cho, tất cả đối với em thật xa lạ, cả mẹ, cả anh cả, cả bạn bè, thầy cô, tất cả đều lạ lẫm với em. Em uống thuốc ngủ khi không còn chịu đựng nổi với cuộc sống ấy, khi mà em không thể giành giật với những người mang anh ấy đi trôn xuống sâu lòng đất lạnh lẽo và ẩm ướt, anh ấy yêu đời như thế làm sao chịu nổi cô đơn. Anh ấy thương em như thế, lo cho em như thế làm sao mà có thể xa em được. Em phải đi cùng với anh ấy, làm em gái của anh ấy dù là kiếp này hay kiếp sau. Nhưng em đã được cứu sống, là những con người mà em thấy thật xa lạ kia cứu em, em luôn tự hỏi có phải vì anh ấy muốn em sống không? Có phải vì anh ấy muốn em thay anh chăm sóc người Mẹ tội nghiệp của chúng em không?
Em thấy cuộc đời thật bất công, em đã nhiều lần trách ông trời không có mắt, cướp đi của em một người anh tốt nhất trên thế gian, cướp đi chỗ dựa tin cậy nhất của em, cướp đi thiên thần luôn che chở bao bọc cho em. Và điều em trách nhất ở ông trời là anh trai em mới bước sang tuổi 20, anh ấy vừa có người yêu, và anh ấy còn có rất nhiều mơ ước, nhiều hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, anh ấy đã sống được ngày nào hạnh phúc, đầy đủ đâu?
Em đọc truyện cổ tích và thấy những thiên thần được sống cuộc sống vĩnh cửu, hạnh phúc nhưng thiên thần của em thì lúc nào cũng phải lo lắng cho cuộc sống của em, thiên thần của em không được sống một cuộc đời dài, thiên thần của em không được mặc quần áo đẹp, thiên thần của em chỉ có những nỗi lo chất đầy, phải luôn hướng mắt về ngôi nhà nhỏ của chúng em nơi có cô em gái ốm yếu, bệnh tật là em ngồi đợi. Em đợi anh ấy mở cửa mỗi ngày khi đi làm về, em đợi tiếng xe dừng lại trước cửa và đợi tiếng anh gọi em ra mở cửa. Giờ anh ấy đã đi xa em được 6 năm nhưng em vẫn giữ thói quen ngồi đợi anh ấy mỗi trưa, mỗi tối. Mỗi khi có ai mở cửa ra em lại hi vọng được nhìn thấy anh ấy, nhìn thấy anh ấy mỉm cười với em, thấy anh ấy nói với em những lời dịu dàng, hỏi em những việc ở trường, ở nhà, hỏi xem có ai bắt nạt em không? Nhưng giờ đây chẳng ai hỏi em như thế nữa, em không còn quan trọng đối với ai nữa, em giống như kẻ bơ vơ, lạc loài trong thế giới này.
Khi em gặp anh, nghe thấy giọng anh , nói chuyện với anh em đã cảm nhận như mình được gặp lại anh Hiếu – người anh trai thiên thần của em. Anh cũng dịu dàng như anh ấy, tiếng anh gọi em cũng gần gũi như anh ấy gọi, em xin lỗi nếu đã có lúc em không phân định được giữa anh và anh ấy, em xin lỗi khi nhận lời làm người yêu anh mà không cần xem mình có yêu anh không, lúc ấy em chỉ muốn đến gần anh để lại thấy thiên thần của em, lại được nghe thiên thần nói, thiên thần cười với em. Em đồng ý yêu anh thậm chí nếu lúc ấy anh bảo em sống với anh chắ
Chị tất tả ra chợ mua vài món đồ. Bà bán hàng thấy vậy hỏi một câu quen thuộc "Chú ấy hôm nay lại về hả?". Chị cười thẹn thùng, mặt ửng đỏ, hệt như gái mới về nhà chồng bị ai đó hỏi chuyện đ[…]
Truyện ngắn
Có một câu chuyện cổ kể về một người theo đạo Do Thái mà lại rất thích chơi gôn. Vào một ngày Sabbath nọ, ông ta thèm được chơi gôn quá.Nhưng tín ngưỡng Do Thái yêu cầu các tín đồ phải nghỉ[…]
Truyện ngắn
Con người đúng là cần đến trí tuệ, nhưng nghĩ quá nhiều rất dễ sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng mất đi dũng khí tiến lên phía trước, sẽ bị rơi xuống vực thẳm. Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi và[…]
Truyện ngắn
Nam đi rồi mày à. Nó đi rồi sao, sao không chào tao lấy một tiếng? Tôi buồn nhưng không khóc, tôi chỉ cảm thấy hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào trái tim. Hà. Tôi và Nam, hai đứa nhóc chung x[…]
Truyện ngắn
Anh à! Em nhớ anh nhiều như vậy đấy. Vậy mà, anh yêu em, nhớ em không hơn nổi một người dưng. Đã nhiều lần em tự hỏi, liệu tình yêu này sẽ đi được đến bao xa khi mà một trong hai chúng ta […]
Tâm Sự
Câu nói ấy vẫn còn tồn tại trong tôi cho đến hiện tại, không khi nào tôi quên được khoảng thời gian chông gai mà chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Ừ thì ai chẳng có khó khăn, đau khổ, thậ[…]
Tâm Sự
Thói quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết, và anh vô cùng ngạc nhiên khi có một dạo, ngày nào, cũng có một con chim tới đâm cửa vào phòng anh. Nhiều ngày liên tục, liên tục, sáng nào cũ[…]
Truyện ngắn
Sợ rằng tôi không hiểu điểu gì đang xảy ra, anh tôi vươn người sang và thì thầm, "Dì nhìn thấy xúc xích của bố, vì vậy bố tìm cách giết dì." Bố tôi quay sang chúng tôi và nói với giọng nghiê[…]
Truyện ngắn
Cơn mưa cuối chiều, ta với ly café, phố nhỏ…
Trời mưa lích rích. Chúng tôi ngồi lọt thỏm giữa ô kính lớn và cùng ngắm mưa bay chéo trên mặt kính... Quán café kiểu Ý đầu tiên tôi ngồi là Gloria Jean's. Hay tôi vẫn gọi nó theo kiểu thân[…]
Truyện ngắn