Kế hoạch làm thêm
Bình chọn: 304
Bình chọn: 304
(BlogRadio.Yn.Lt - Tham gia viết bài cho tập truyện "Tháng năm không ở lại"
Huynh đành nhận lời nhưng thực tình không muốn muội đi làm thêm một chút nào nữa, huynh không muốn muội lại phải khóc như hôm nay nữa đâu, thấy muội khóc, huynh đau lòng lắm chứ.
***
Trời lại mưa, những cơn mưa sụt sùi, tầm tã làm cho huynh chỉ muốn chui ngay vào chăn đánh một giấc cho đã đời mới thôi. Nhìn trời, huynh bắt đầu nguyền rủa những lời hứa. Giá như sáng nay huynh không mắc bẫy lời nịnh nọt ngọt ngào của muội thì sẽ không phải "đội sấm đội chớp, đội cả trời mưa" mà ra ngoài vào lúc này. Tiếc nuối cái chăn, huynh tiến đến điện thoại định gọi năn nỉ ỉ ôi muội nhưng vô ích, điện thoại đã đổ chuông trước. Vừa cầm lấy ống nghe, màng nhĩ huynh bỗng như rách ra bởi lời réo gọi của bà chằn lửa:
- Huynh đúng là gấu ngủ đông thật. Mấy giờ rồi mà không đến đón muội. Nhanh lên, muội đứng dưới mưa chờ huynh nãy giờ này.
- Trời đất, vô nhà đi, huynh đến liền, đừng có ăn vạ kiểu đấy mà.
Nói rồi huynh tức tốc phóng ra khỏi nhà, ai chứ muội thì có thể đứng dưới mưa để hù dọa thiên hạ lắm đấy.
Vừa đến nhà muội, huynh ngó quanh ngó quất nhưng chẳng thấy ai đang đội mưa đứng đợi huynh cả, chỉ có con Mic là đứng trong sân ném tiếng sủa ông ổng ra ngoài trời mưa mà thôi. Huynh chạy lại vuốt ve con Mic rồi gõ cửa. Muội lù lù chui ra, trên tay cầm chiếc bánh rán nóng hổi như để chọc giận huynh. Huynh nghiêm nét mặt nhìn muội (Đây là cách huynh vẫn thường làm khi không muốn bị muội bắt nạt).
- Ai bảo là đợi huynh dưới mưa ấy nhỉ?
- Thì. ..mưa thật mà...mưa từ trên trời rơi xuống nên nhà của muội phải đứng dưới mưa, mà muội lại ở trong nhà, suy ra muội đứng dưới mưa chứ sao.
- Đúng là lí luận.
Muội cười hì hì rồi dúi chiếc bánh vào tay huynh:
- Phần huynh nè. Muội làm đó. Có ngon thì khen tiếng cho người ta mát lòng mát dạ nhé.
Cầm lấy chiếc bánh, cắn nhẹ một miếng, huynh liền nhăn mặt.
- Trời đất, thế này mà cũng gọi là bánh sao? Chỉ được làm cho huynh ăn thôi nhé, làm cho người khác là mất điểm lắm đó.
Nhìn muội lúng túng, huynh vừa thấy thương thương, vừa hả hê lắm. Huynh lại vờ nhăn mặt ăn tiếp cái bánh với lí do là thương công muội làm.
Mà muội ngốc xít thế, bánh mình làm ngon mà cũng không biết lại còn đi tin lời huynh chứ. Sau khi nhăn mặt chén tì tì mấy cái bánh liền với lí do ăn tình ăn nghĩa trước cặp mắt dâng tràn cảm động của muội. Cả hai huynh muội cùng lên con ngựa chiến của huynh để đi đến nơi mà huynh chưa được biết là nơi nào.
***
Trước mắt huynh là một nhà hàng ăn khá lớn. Huynh nhìn muội cảm động:
- Hôm nay là ngày gì mà sao muội đối đãi với huynh tử tế thế? Trúng xổ số à?
Muội nguýt lườm huynh không nói gì rồi chạy vụt vào phía trong, báo hại huynh phải đứng ngoài... trông xe. Nhìn trời nhìn đất mãi vẫn không thấy muội ra, huynh tá hỏa định chạy vào tìm thì muội đã vụt ra cửa, chạy đến đánh bộp một cái đau điếng vào vai huynh.
- Được rồi.
- Được cái gì cơ?
- Muội xin được việc là thêm rồi.
- Ở nhà hàng này á?
- Có sao đâu. Miễn sao họ trả lương sòng phẳng là được.
- Thế còn việc học?
- Ở đây làm pastime mà, muội chỉ cần làm buổi trưa và chiều tối đến tối thôi.
- Huynh chẳng ủng hộ chút nào đâu đấy. Tự nhiên lại bày đặt làm thêm. Mà muội cần tiền lắm à? Để làm gì thế?
- Bí mật. Hey, đi ăn kem đi, phải ăn mừng sự kiện muội sắp đi làm chứ.
Huynh phì cười. Bao giờ cũng thế, người rủ là muội và người chi là huynh. Những lúc đấy, huynh cứ vờ nhăn nhó, mắng mỏ muội là không chịu lớn nhưng thực ra thì huynh vui lắm. Không hiểu sao, vắng muội một ngày, huynh cũng thấy buồn buồn nhưng chẳng bao giờ huynh cho muội biết điều này đâu.
***
Ngày đầu tiên đi làm, muội đã bỏ rơi huynh rồi. Vừa tan học, muội lao lên xe, phóng mất hút, ném lại cho huynh một cái nháy mắt tinh quái. Ngày thứ hai đi làm, huynh chờ mãi ở cổng trường vẫn không thấy muội ra, chờ mãi, đến khi một cô bạn lớp muội đi ra bảo huynh về đi chứ muội ra từ lâu lắm rồi. Ngày thứ ba...huynh nhờ một người bạn lấy hộ xe rồi lao vút ra cổng trường với hi vọng sẽ gặp muội nhưng chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy muội đâu, định về thì huynh nghe tiếng muội lí nhí gọi phía sau. Ngạc nhiên quay lại, huynh không thể ngờ có ngày được muội ban phát cho những câu nói nhẹ nhàng đến thế:
- Huynh à, đưa muội đi đâu đó đã đi.
Định quay lại chọc muội nhưng thấy mắt muội buồn buồn nên huynh không dám trêu. Vòng vèo một lúc, cả hai huynh muội dừng lại bên quán nước mía bờ hồ. Tưởng rằng mấy món ăn uống sẽ kéo lại được nụ cười khoe răng thỏ của muội, không ngờ nước mía đưa ra rồi mà muội vẫn không thèm đoái hoài đến nó. "Chuyện lớn rồi đây" huynh tự nhủ rồi tìm cách chọc cười muội, nhưng vô ích,

Nó ngồi vắt vẻo nơi lan can tầng hai, chân thả xuống khoảng không trước mặt. Không sợ ngã. Nó ngước mắt lên nhìn mảng sao trời sáng rực. "Không ngôi sao nào phải ở một mình!" Nó lẩm bẩm và […]
Truyện ngắn

Với chị, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị giành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy. Cái nghèo cái đói thường trực trong ng[…]
Truyện ngắn
Có những sự thật lòng phải đi kèm điều kiện, như vậy người ta gọi là nịnh bợ. Trong buổi uống cà phê thường lệ vào buổi sáng, vụ trưởng Crôm vô tình nói rằng ông ta và vợ có vé đi xem há[…]
Truyện ngắn
Audio Ông Huang đi vào phòng trong, lát sau mang ra một gói dược thảo. Ông nói: "Cháu không thể dùng chất độc tác dụng nhanh để đầu độc mẹ chồng vì mọi người sẽ nghi ngờ. Do vậy, bác đưa ch[…]
Truyện ngắn

Con mèo cầu hôn và chiếc quần không khóa
Cho nên mỗi khi đang vui vẻ, nếu có ai đó nhắc tới hai chữ "khóa quần", tim tôi giật thon thót, còn mấy thằng bạn tôi như nhớ ra điều gì đó, lại quay sang nhìn khổ chủ với con mắt đêu đểu: "[…]
Sách Hay

Nếu tuần đó con về ! Nếu buổi chiều hôm đó con gọi cho bố! Thì có lẽ chuyện đã không thế. Con cố gắng giống bố nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa cả. Những gì hạnh phúc nhất con có được l[…]
Truyện ngắn

Điều gì quá mức diễn tả bằng ngôn ngữ, các bạn thường nói "bá cháy", "ve kêu" hoặc "tuyệt cú mèo", "hết sảy con cào cào"... riêng Châu Pa có câu cửa miệng "tuyệt chiêu". Bất kể cái gì vượt […]
Truyện ngắn

Quá cái tuổi háo hức những món quà miệt vườn trong giỏ xách mẹ, mỗi bận bà lên thăm anh hóng thứ khác : những câu chuyện của quê nhà. Năm tiếng đồng hồ ngồi xe đò không ăn nhằm gì với bà gi[…]
Truyện ngắn
Buông ra thì dễ, người ta cứ đến và đi trong đời nhau
Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi khô[…]
Tâm Sự