Hotboy dự bị
Bình chọn: 363
Bình chọn: 363
Cường – theo bọn con gái trong lớp nhận xét thì có khuôn mặt ưa nhìn, tuy chiều cao không mấy lý tưởng nhưng được cái nước da trắng trẻo kéo lại nên vẫn được xếp vào nhóm "hotboy dự bị". Đầu tiên thì nó cũng chẳng quan tâm lắm làm gì, "dự bị thì dự bị", dù sao thì nó cũng khá tự tin về ngoại hình của mình, thế là đủ. Nhưng đúng là "núi cao còn có núi khác cao hơn" khi lớp nó có một tên hotboy chuyển đến, một hotboy đúng nghĩa vì từ hotboy không phải cho vào trong ngoặc kép giống như nó.
***
Trường nó là trường chuyên khá nổi tiếng nên việc có hotboy, hotgirl chuyển đến là chuyện quá bình thường. Đâu cần nói ai khác, chính nó cũng rất háo hức với những phi vụ chuyển trường của các hotgirl dễ thương, những người mà khi đi trên sân trường dù không ra vẻ thu hút người khác thì vẫn "đẹp rạng ngời mà không chói lóa". Nhưng đó là chuyện các hotgirl còn về những đứa con trai khác chuyển đến thì theo bản năng nó vẫn phải e dè thận trọng.
Minh – hotboy mới đến cũng theo những lời nhận xét dưa lê của bọn con gái thì có khuôn mặt baby như trai Hàn, nụ cười tỏa nắng và tất nhiên có một chiều cao không thể chê vào đâu được. Tuy không được "nhà ba mặt phố bố làm to" nhưng ít ra thì "nhà cũng 2 mặt phố bố làm công an" và gia đình thuộc diện khá giả hơn đa số thiên hạ. Thật không may ngôi "sao chổi" này lại rơi vào đúng lớp nó làm bọn con gái càng xôn xao còn bọn con trai thì lòng như lửa đốt.
- Ông thấy tôi thế nào? – Hằng đứa bạn thân số một trong lớp hỏi nó.
- Thế nào là thế nào?
- Thì là có cơ hội lọt vào mắt xanh của hotboy không?
- Bà hả?! - nó trầm ngâm một lúc rồi nói - có thể ngồi ở ghế dự bị haha.
Nó buồn. Thế là đứa bạn thân số một, đứa hay tỉ tê đủ thứ chuyện cùng nó mỗi giờ ra chơi đã bị tên hotboy kia cuỗm mất.
***
Reng... reng... reng..., hết tiết 4 đứa nào cũng mệt rồi nằm luôn ra bàn gục đầu vào đống sách. Đột nhiên cả lớp như tỉnh ngủ khi cô giáo nói bây giờ sẽ trả bài kiểm tra toán đánh giá kết quả đầu kỳ. Như thường lệ, nó vẫn dẫn đầu với điểm tối đa. Nó ngó nghiêng quanh lớp tìm kiếm những thứ hạng tiếp theo, chắc là "Lan bà già" vẫn thứ 2 và bọn thằng Tuấn không thể thiếu trong top 5 được. Nhưng vị trí thứ 2 lại là Minh –cái tên lạ trong giới học tập những khá quen thuộc trong các chủ đề bàn tán của bọn con gái. Nó chẳng vui tẹo nào vì có lẽ điểm của nó ai cũng có thể biết trước, hạng nhất, không xê dịch vào đâu được. Tên hotboy kia được hạng nhì mới là đề tài bàn luận của số đông: "mới vào lớp mà đã được hạng nhì, giỏi thật" "hình như trường trước cậu ấy học cũng là một trường có tiếng" . Hay những câu bọn con gái hay hỏi Minh đại loại như "cậu chỉ giúp tớ bài này với" "cái này làm thế nào Minh nhỉ..." làm nó bực cả mình. Dẫu biết nó sẽ giỏi hơn Minh trong mấy chuyện giải toán nhưng con gái mà, hotboy vẫn hấp dẫn hơn, nó cùng lắm cũng chỉ dự bị mà thôi. Nghĩ như thế nó thở dài một tiếng não nuột rồi gục mặt xuống tờ kiểm tra vừa trả cuối giờ.
- Cường, ông làm giúp tôi bài này đi – Hằng nhỏ nhẹ.
- Sao không sang hỏi hotboy nhà bà ấy?- nó nói đùa vẻ giận dỗi
- Tôi biết chuyện này ông giỏi hơn Minh- vừa nói Hẳng vừa cười nhăn nhở làm nó cũng hết bực mình.
- Ông bị dị ứng với hotboy hả- Hẳng quắc mắt. Nó không trả lời mà hì hục lao vào tính toán.
Dạo này hình như bọn con gái lớp nó ai cũng trông khang khác từ khi tên hotboy này vào lớp. Thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nga đứa ngồi đầu bàn dãy bên kia mới đi duỗi tóc, Phương có thêm chiếc vòng đeo tay xinh xắn. Và bất ngờ thay "Lan bà già" cô bạn mọt sách kia - người chẳng thèm quan tâm đến thiên hạ, ngay cả khi K-Pop có biến mất thì cũng không mảy may chớp mắt thế mà nay lại trông dễ thương với chiếc nơ màu hồng duyên dáng. Và không ngoại lệ, Hằng cũng vậy.
- Bà dạo này đi nắng không đội mũ hả tóc bị cháy hết rồi – nó châm biếm rồi cười toe toét
- Ông hâm hả, tóc hạt dẻ đó, đang hot đấy
- À, vậy bà muốn hot hay để thầy quản sinh "xuống tóc hộ" mà làm thế.
Nó biết nguyên nhân của tất cả những thay đổi đó. Lại hotboy lớp nó chứ gì. Ôi thế giới này điên đảo cả rồi.
Số nó thật là xui xẻo vì mất bao công tập luyện cho ngày thi đấu bóng đá cả khối nhân ngày 26-3 thì đến ngày thi đấu nó bị bố mẹ bắt nằm bẹp ở nhà vì đêm hôm trước nó sốt virut đến 39 độ và sáng hôm sau vẫn chưa đỡ hơn. Bố mẹ nó đã điện xin phép, mọi chuyện đều ổn. Vắng mặt nó cũng chỉ là vắng mặt một tiền đạo hạng trung, chắc cũng chẳng ảnh hưởng lắm tới trận đấu. Sẽ có người thay thế nó, nó nghĩ ngay đến Minh- hắn đá cũng khá nhưng cậy chiều cao là chính chứ kĩ thuật được bao nhiêu. Nó nghĩ thế rồi ngủ luôn trong cơn mê mệt.Trưa hôm đó thay vì gọi điện, Hằng đến tận nhà thăm thằng bạn chí cốt và nhân tiện thông báo luôn kết quả trận đấu.
- Lớp mình thắng rồi 1-0 - Hằng hồ hởi
- Ai đã... - n

Nhắm mắt ngừng thở không có nghĩa là chết mà đơn giản chỉ là bắt đầu cuộc sống mới... Các bệnh nhân mà nhóm giao cho tôi giúp đỡ, họ đều là những người đang tuyệt vọng, thân thể đang hao m[…]
Truyện ngắn
Muốn khắc tên bạn lên bàn cũChỗ ngồi quen thuộc mỗi ban maiVà khung cửa sổ nhành hoa tímGiữ lại cho nhau chút mộng dài... Thân tặng Duyên Giờ ra chơi, cả lớp chẳng ai chịu dời chỗ ngồi. Lư[…]
Truyện ngắn

"Tớ rất quý cậu, tớ muốn cảm ơn cậu về tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ tớ và cậu không thích hợp với nhau, và tớ chưa thật sẵn sàng cho mối quan hệ này. Đừng quên là tớ vẫn rất quý cậu nhé". Th[…]
Truyện ngắn

Câu chuyện Chúa tạo ra người phụ nữ
Một ngày nọ, đã chán nản cảnh sống cô đơn, Adam đến gặp Chúa và xin người tạo cho anh một người bạn. Sau khi suy nghĩ, Chúa quyết định tạo ra một người phụ nữ, một người thông minh và hòa á[…]
Truyện ngắn

Bạn bè giờ ở đâu? Cô ở đâu? Kính tặng cô giáo Nga Suốt ba năm học cấp III dưới mái trường THPT thị xã Quảng Trị, chúng tôi may mắn được đón các thầy cô giáo về thực tập tại trường. Thầy cô[…]
Truyện ngắn
Bắt đầu từ quá khứ..... Hồi đó Nó học lớp 5. Đó chính là lúc Nó biết yêu. Nó yêu một con nhỏ cùng lớp, và Nó cũng có rất nhiều kỉ niệm với nhỏ. Năm học lớp 2, người chủ nhiệm lớp Nó là m[…]
Tâm Sự

Con gái ơi, độc lập lên mà sống
Chúng ta đến thế giới này một mình, thì trước khi song hành cùng người khác hãy học cách sống tốt một mình đi đã! Con gái sinh ra đã có sẵn một đặc ân, đó là có quyền nhờ vả và dựa dẫm mà k[…]
Truyện Blog

Hồi tôi còn nhỏ cũng thế, nếu không sợ mẹ đau lòng thì tôi đã không đem đổ cả lũ tượng đất lớn nhỏ mà tôi hì hụi nắn được trong góc vườn. Bắt đầu biết nghịch đất sét, tôi đã mày mò nặn con c[…]
Truyện ngắn