Học trò đầu tiên
Bình chọn: 201
Bình chọn: 201
- Phương: tìm giàu gió.
- Tuấn, Tú: tìm cô phụ trách.
Khi các chiến hữu đã chạy đủ an toàn, Vân cười hề hề như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em khỏi rồi.
Cũng may tôi thuộc hàng hiếm nước mắt mới đủ sức giữ những giọt mắt trực chờ lăn trào. Tôi làm cứng " một lần nữa chị sẽ không để yên như hôm nay đâu. Em thấy lừa được chị vui đến thế sao?"
Nụ cười mỉa mai, khinh miệt, vẻ mặt hả hê, sung sướng của Vân không thôi ám ảnh tôi suốt một thời gian dài, hễ cứ gặp học sinh thuộc dạng cá biệt thì tôi ngay lập tức nhớ tới em.
Tôi trao đổi tình hình với quản lý nhóm và quản lý cô nhi. Chẳng ai ngạc nhiên, chỉ tỏ ra thông cảm, tôi nhận được một câu an ủi " thôi em cố gắng"
Buổi học thứ 3. Tình hình lặp lại y ngày đầu. 20 phút trôi qua bạn tôi rủ rê "về đi, chúng không đến mô mà chờ". Người phụ trách cũng có ý tương tự " để anh kiếm lớp khác cho em"
Lúc tôi ra về tôi còn nhận được tiếng chào và cái vẫy tay nhiệt tình của Vân " bye. No see you again"
Buổi thứ 4: Tôi lại ra tay không thêm một lần nữa. Tôi đặt dấu chấm hết cho " tình nguyện giảng dạy" năm nhất tại đó.
Tôi không giận những học trò gần như đầu tiên đó, kể cả Vân. Thật ra tôi có cảm giác áy náy, một chút không khó chịu... vì đã không thể giúp các em nhận thức tốt hơn.
Tôi cũng học được rất nhiều dù đó bài học chua chát, mặn đắng. Sự thật lúc nào cũng gai góc, không màu mè, sáng chói, lãng mạn như tiểu thuyết.
" A, kia chị đã từng dạy tình nguyện cho bọn mình ở nhà trẻ tình thương đó."Vân khoe với bạn đầy vẻ tự hào trong khi tôi và lũ bạn đang mải mê trò chuyện với một cặp vợ chồng Tây già.
Tôi, Vân nói vài câu về trường lớp, bạn bè... và tạm biệt nhau trong vui vẻ. Chúng tôi chưa một lần gặp lại nhau kể từ đó nhưng có lẽ Vân đã biết cách cư xử hơn rất nhiều.
Không biết trên đường đời tấp nập có khi nào em chợt nhớ đến tôi?
Hồng Sinh
Mỗi lần họp lớp, tôi lại cười trừ mỗi khi tụi bạn học cấp III khoe về việc mua xe honda mới, mua laptop xịn... Tôi có 3 năm đi làm ở Saigon bằng xe buýt, 2 năm nữa để có được một chiếc xe má[…]
Truyện ngắn
Tỉnh dậy, đôi ba vệt máu trên chiếc ga trắng của khách sạn, cô học trò ngồi lặng lẽ trong góc phòng và trái tim đầy tội lỗi của thầy. Thầy muốn bù đắp cho em tất cả, nhân tình của thầy. Thầ[…]
Truyện ngắn
1. Tịnh không một vệt gió. Ngoài xa, mặt biển tựa tấm kính khổng lồ bị bẻ cong, hắt sắc xanh bất biến lên nền trời trơn nhẵn. Ánh nắng chói chang bọc kín các thanh vịn cầu thang hồ bơi, nung[…]
Truyện ngắn
"Lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất cái gì thì mất nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm". Hà Tam là lái xe chở hàng hóa. Hôm nay, xe đang bon bon chạy trên đường bỗng nhiê[…]
Truyện ngắn
Phải chăng càng lớn người ta càng ít kiên nhẫn để theo đuổi một mối tình nên lúc còn trẻ chúng ta thường vội vàng sống, vội vàng yêu? Càng ngày, chúng ta càng làm mòn đi giá trị của tình y[…]
Truyện Blog
Tôi là con một và được sinh ra trong một gia đình kinh doanh khá giả, thậm chí bạn bè thường trêu tôi là cành vàng lá ngọc, bởi cuộc sống của tôi không thiếu thứ gì, muốn gì được nấy, tôi ha[…]
Tâm Sự
Tôi,đẹp trai,nhà giàu,một tương lai sáng.Tôi đâu dễ dàng gì thân thiết yêu đương với con bé học sinh dân ruộng. Tôi đã không còn nhận ra em – cô bé xinh xắn, cán bộ Lớp kiêm cán bộ Đoàn mườ[…]
Truyện ngắn
Tôi đồng ý ngay, vì sợ cô ấy đổi ý. Nhưng hơn hết, là tôi không nỡ từ chối kết bạn với một cô gái dễ thương như vậy. Mai Lần đầu tiên Tôi gặp Hoàng lần đầu tiên ở nhà sách, khi thấy cậu ấ[…]
Truyện ngắn
"Tôi có thể ngủ khi gió thổi!"
Bạn có thể ngủ khi gió thổi qua cuộc sống của bạn không? Cách đây nhiều năm, có một người nông dân làm chủ một dải đất dài dọc theo bờ biển Đại Tây Dương. Ông liên tục đăng quảng cáo tìm ng[…]
Truyện ngắn