
Hoàng hôn màu lửa
Bình chọn: 331
Bình chọn: 331
Một ngày đi học về, thấy trong nhà hình như có khách. Tôi rón rén không để ai biết. Khi hé mắt vào phòng khách thì thấy thầy Bắc đang quỳ trước mặt bố mẹ. Tôi không hiểu chuyện của người lớn đến đâu chỉ nghe loáng thoáng vài câu, những lời cãi vã cuối cùng. Họ đang nói về cái thai trong bụng tôi. Tiếng bố tôi quát lớn:
- Mày là thầy giáo mà xử sự thế này? Mày định làm hại rồi vứt bỏ con tao phải không? Mày dạy học sinh mày biết thế nào là đạo đức con người thế mà bản thân mày lại làm thế. Tao nhất định không để yên đâu...
Với tôi mọi thứ bố nói ra đều rất đúng. Lúc ấy tôi chợt nghĩ đến câu nói từng nghe đâu đó. Đại ý là, với phương Tây, đạo đức là việc cho phép con người ta làm những gì họ muốn, họ có thể. Còn phương Đông, đạo đức là việc kìm chế được cái mà con người muốn làm và có khả năng làm. Hai chữ "đạo đức" sao mà rắc rối. Thầy Bắc cất giọng ngập ngừng:
- Xin hai bác tha thứ! Cháu sai rồi. Gia đình mình đưa em đi bệnh viện tốt, hết bao nhiêu cháu cũng bằng lòng. Bây giờ cháu đã hứa hôn và chuẩn bị làm đám cưới. Chuyện này mà vỡ ra thì cháu còn mặt mũi nào với gia tiên, họ hàng, trường lớp... Cháu thực lòng cầu xin hai bác!"
- Im mồm! Đồ khốn nạn, mày chỉ biết thể diện cho bản thân mày thôi à? Hạnh phúc cả đời của con gái tao mày coi thường sao? Đồ...
- Ôi bác...
Đúng lúc ấy thì bố tôi khuỵ xuống sàn nhà. Những lúc căng thăng bố tôi thường bị thế. Tôi định chạy ngay vào nhưng lại thôi, bên cạnh đã có chị gái, vả lại làm sao tôi đủ can đảm đối diện với người đàn ông vừa nói ra những điều như thế?... Lúc đó tôi không hiểu hết sự phức tạp của những mối quan hệ và cách người ta lựa chọn, cái này mà không phải cái kia. Tôi chỉ thấy căm thù người đàn ông tôi gọi là thầy. Nếu là bây giờ thì tôi căm thù chính tôi nhiều hơn. Trong người bức bối và chỉ muốn oà khóc thật to. Rồi tôi bỏ chạy. Chạy mệt tôi lại đi bộ. Cứ như vậy đến khi không nhìn thấy đường mới biết mình đã đi đến mười lăm cây số. Sau lần ấy tôi nhất quyết không đến lớp nữa. Bố mẹ đưa tôi đi bỏ cái thai và chuyển trường xuống Thành phố để tôi tiếp tục theo học. Xúc cảm hồi hộp, cả cảm giác êm đềm thầy Bắc đem lại vì lẽ gì chẳng mấy chốc đã tan mờ hết. Hơn mười năm qua đi, giờ đây tôi lại muốn biết rõ hơn về tất cả... Và tôi tìm gặp người phụ nữ ấy.
"Chị Thảo cho em hỏi thật, tại sao hồi ấy chị lại huỷ hôn với anh Bắc?"
"Ơ... Thế em không biết thật à?"
"Vâng ạ. Từ khi chuyển trường em nghĩ hai người đã thành vợ chồng. Em cố ý không quan tâm. Kiểu như người ta muốn phủ định quá khứ."
"Vậy là chuyện cuốn băng ghi âm em không hay?"
"Dạ không. Ghi âm nào mới được chứ?"
"Thật là không biết sao?..."
"Chị nói gì em không hiểu?"
"Vậy tất cả là cha mẹ em làm. Nếu thật sự mọi chuyện là do người lớn tạo ra thì chị sẽ kể. Chị và anh Bắc khi bắt đầu cũng như chuyện của em vậy. Chị đã đem lòng yêu thầy giáo chủ nhiệm của mình. Chẳng bao lâu trao thân cho anh ấy. Nhưng anh ấy yêu chị thật lòng. Chị cam đoan là như thế. Khi chị không đỗ đại học anh ấy đã tìm cách để chị đi học Cao đẳng Y và hứa học xong thì cưới. Khi chị vừa tốt nghiệp. Chính là cái lúc vết thương tại nạn giao thông của anh ấy lành. Mọi chuẩn bị cho hôn lễ đã tươm tất thì bố em và vài người thanh niên đến nhà chị. Họ mang theo một cuốn băng ghi lại cuộc thương lượng của Bắc với gia đình em. Chị không chấp nhận nên huỷ hôn. Sau đó ra Hà Nội học liên thông đại học. Bắc đến nhà chị quỳ xin tha thứ. Nhưng tính chị đã quyết thì không thể thay đổi..."
"Rồi sao nữa chị?"
"Một thời gian sau chị được biết Bắc đã trở nên sa đoạ hơn rất nhiều. Anh ấy chơi bài bạc bị thua nợ. Sự việc vỡ lở khi bọn thắng bạc đưa mấy con nghiện đến nhà Bắc đòi nợ, phá phách. Chúng còn đánh Bắc thành thương tật. Nhà trường kỷ luật. Hình phạt là việc đình chỉ công tác một năm và khai trừ khỏi Đảng. Bố anh ấy vốn đã bệnh tật, sau cú sốc ấy thì qua đời. Lo ma chay cho bố xong, Bắc lên tận Mù Cang Chải xin đi dạy. Không biết lúc trên đó Bắc làm gì mà bây giờ cứ gần tết lại có gia đình người Mông, người Tày xuống nhà cho hàng gánh quà em ạ... Hết kỳ đình chỉ công tác nhưng anh ấy xin ở lại với bà con dân tộc hai năm nữa. Chị ra trường và làm bác sĩ ở bệnh viện Tỉnh. Cách đây ba năm, Bắc đi thăm người quen ở bệnh viện. Anh chị gặp lại mà cả hai vẫn độc thân, thế là thành vợ thành chồng".
"Vậy bây giờ anh Bắc vẫn làm thầy giáo hả chị? Anh chị được mấy cháu rồi?"
"Không sinh con được. Khổ. Bác sĩ phụ sản mà không sinh nở được. Lỗi ở anh ấy. Biết tin mình vô sinh Bắc rất suy sụp. Còn bảo chị đi tìm người khác. Nhưng chị không nghe. Rồi xin một đứa sơ sinh làm con nuôi. Anh ấy thì vẫn làm thầy giáo. Đã chuyển trường xuống dưới này cho gần nhà được một năm rồi. Thầy Bắc bây giờ chẳng là bộ đội xuất ngũ mà thương tật như thương binh ấy em ạ. Cứ lặng lẽ. Trầm buồn
Con sẽ sống tốt mẹ à...nhất định thế!
Con Gái vuốt thẳng những nếp áo, tô lên môi một chút son dưỡng, xoay một vòng tròn trước gương, Mẹ cười bảo : Đẹp đấy, nhưng cổ khoét sâu thế con? Con Gái cười bảo Mẹ: Thời nào rồi mà còn […]
Truyện ngắn
Lý trí thắng, trái tim có buồn không?
Ngày... tháng... năm... ... Ngày hôm nay, giống như nhiều ngày khác trước đó, tôi lại khóc. Và thế là tôi lại nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu ấy. Có gì lạ đâu, những lúc mệt mỏi, lúc khó khăn t[…]
Truyện ngắn
Kể với anh về thiên thần của em
Anh thương yêu! Anh luôn hỏi tại sao em lại chọn anh mà không phải ai khác để làm người yêu và có thể sẽ là người chồng trong tương lai của mình? Em chưa bao giờ trả lời anh, không phải vì e[…]
Truyện ngắn
Một buổi trưa tôi đang thiu thiu ngủ trên chiếc võng ngoài sân sau nhà thì vợ tôi khệ nệ bê một cái bao tải to đi tới. Vợ vừa thở dốc vừa lay tôi dạy. Mất giấc tôi liền cáu gắt với vợ nhưng […]
Truyện ngắn
Tình yêu ở phía trước, hạnh phúc ở phía sau
Vừa đẩy cửa, Tiểu Cương đã nhìn thấy một đôi giày cao gót màu hồng. Nhưng mẹ có bao giờ đi giày cao gót đâu nhỉ. Năm 13 tuổi, đang học trên lớp Tiểu Cương phải xin phép cô giáo về sớm vì bị[…]
Truyện ngắn
Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu
Nếu vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu, nghĩa là bạn đã chẳng hề công bằng với chính bản thân mình và cho cả đối phương. Các bạn trẻ vẫn thường truyền tai nhau câu nói: Một cô gái/chàng[…]
Truyện Blog
Cậu ấy vẫn hỏi cái câu cũ rích năm xưa "mẫu con trai cậu thích là gì?" và tôi cũng thành thật khai báo "mình không biết". Tôi luôn ganh tỵ với người khác những người có thể cười[…]
Truyện ngắn
Lá bài thứ XII - Jeffery Deaver
Bất cứ điều gì cũng có nguyên nhân và nguồn gốc của nó. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Quá khứ, hiện tại, và tương lai. Tất cả đều được xâu chuỗi vào nhau, ghép vào nhau hoàn hảo đến từng giâ[…]
Sách Hay