XtGem Forum catalog
  Truyện Game Blog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Bạn có thích Blogradio.yn.lt Không ?
Quảng Cáo
HOT - Kenh360.Org wap tải game, giải trí hot, ảnh girl xinh, share mọi code làm wap xtgem ... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Hoàng hôn - BlogRadio.Yn.Lt
Hoàng hôn

Hoàng hôn

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 313

Hoàng hôn

23:26 - 08/09/2015

Tôi chạy thật nhanh chẳng còn kịp để ý xem bộ quần áo mới may có bị nhàu không nữa. Chẳng bù cho mấy hôm trước cứ giữ nó khư khư trong lòng, mỗi khi giở ra xem thì phải giở thật khẽ, se sẽ vuốt lên mặt vải mịn màng còn hơi cứng, thơm thơm mùi vải mới. Còn bây giờ thì mặc, cứ tưởng tượng ra cảnh không kịp đón bố ở ngoài đình làng thì tức phát khóc luôn.


***


Bố tôi làm việc trên Hà Nội. Mỗi tuần bố chỉ về thăm nhà vào ngày thứ bảy, đến chiều chủ nhật lại lên. Hà Nội qua lời bố kể là những dãy phố với những mái nhà cao tầng mọc lên san sát. Hà Nội đông đúc, ồn ào và nhộp nhịp. Còn buổi tối Hà Nội là một vùng ánh sáng chan hòa rực rỡ.


Tất cả chỉ có thế nhưng cũng đã đủ cho một con bé 5 tuổi chưa được lên Hà Nội lần nào làm "vốn" kể chuyện cho lũ trẻ cùng làng nghe, và câu đầu tiên bao giờ tôi cũng nói bằng một giọng đầy tự hào: "Chúng mày biết không? Bố tao đi làm ở tận trên Hà Nội nhé!".


Hoàng hôn


Tôi khấp khởi mừng thầm trong dạ khi thấy chiếc cầu cong cong uốn mình bắc qua con sông nhỏ đã ở ngay trước mắt. Vừa thở hổn hển, tôi vừa đi lên cầu, mắt không quên ngó xuống xem xét thật tỉ mỉ bộ quầo áo có bị làm sao không.


Thật may mắn nó vẫn chưa bị nhàu. Khum hai tay lên đầu để che nắng, tôi dõi mắt ra con đường đất đỏ phía trước. Bố tôi sẽ xuất hiện trên con đường này.


- A! Bố về.


Tôi reo lên lao xuống chân cầu. Thấp thoáng trong đám bụi đường là một người đàn ông dáng dong dỏng cao đang sải những bước chân dài về phía tôi và bao giờ cũng thế, tôi luôn sà vào lòng bố, tíu tít đủ thứ chuyện:


- Bố ơi! Con mặc bộ này có đẹp không?


- Bố ơi! Bố mang quà gì về cho con đấy?


- Bố ơi! Bố có nhớ con không?


Bố mỉm cười, ôm chặt tôi vào lòng thì thầm: "Ôi! Con gái của bố" rồi thật bất ngờ bố tung tôi lên cao. Tôi cười như nắc nẻ khi có cảm giác mình đang bay rồi nhẹ nhàng nằm gọn vòng tay của bố...


Nằm im trên tấm lưng rộng, tôi khẽ nhắm mắt hít thật sâu vào lồng ngực mùi mồ hôi lẫn bụi đường, mùi da thịt rất đỗi thân quen. Trước mắt tôi là hình ảnh mẹ đứng bên hiên nhà. Ánh mắt người vui tươi khi thấy bố con tôi và câu nói dịu dàng muôn thủa: "Thôi đừng bắt bố bế nữa. Bố còn mệt...".


Từ trên cầu ao. Tôi thả chân xuống khỏa nước. Từng đợt sóng gợn lăn tăn cũng ùa mình theo tôi khuấy động mặt ao. Bóng cầu và cả bóng tôi tan ra rồi lại hiện lên trên mặt chiếc gương khổng lồ.


Tôi ngước mắt ra xa. Lời nói hôm nào của bà nội với bố lại văng vẳng bên tai: "Con Mận đã 7 tuổi rồi. Mẹ con Mận không đẻ được nữa thì anh phải đi kiếm cho tôi thằng cháu trai để nó còn thờ cúng tổ tiên". Nói đến đây thì bà khóc nức nở, mắt bố đỏ hoe.


Tôi ngạc nhiên nhưng lại vô cùng thích thú trước phát hiện mới của mình: "Người lớn cũng khóc nhè". Về nhà, tôi kể cho mẹ nghe rồi hỏi mẹ: "Tại sao con trai mới được thờ cúng tổ tiên? Tại sao con không thể chống gậy đội mũ rơm con trai? À, con sắp có em trai hả mẹ? Lần này bố đẻ ra em cũng từ nách như bố đẻ con chứ gì? Thế mà bọn cái Đào, cái Thắm cứ không tin"...


Tôi ngạc nhiên quay sang vì chẳng thấy mẹ nói gì với tôi cả. Mắt mẹ đỏ hoe, mẹ cũng khóc. Tôi sợ quá, nên mếu máo theo: "Khóc nhè là bị ông ba bắt cơ mà mẹ. Nhà mình lại sắp có em trai rồi mẹ phải vui chứ. Con vẫn nghe mẹ nói mẹ thích có em bé..."


Mẹ ôm chặt lấy tôi rồi khóc to hơn: "Con không hiểu đâu. Khi nào con lớn con mói hiểu được. Bây giờ, mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi, khi nào con lớn lên sẽ hiểu".


Hoàng hôn


 


Đã 5 năm trôi qua từ sau cái lần ấy vậy mà tôi vẫn chưa hiểu được lời nói của mẹ. Đã vậy bố lại ít về thăm nhà. Có khi 1 tháng, 2 tháng, tệ hơn có khi 3 tháng tôi mới gặp bố. Căn nhà lại càng lạnh lẽo, trống vắng hơn vào những ngày thứ 7.


Mẹ lặng lẽ như một chiếc bóng. Còn tôi, tôi ngơ ngác trước sự thay đổi của gia đình mà chẳng biết nguyên nhân. Tôi không dám hỏi mẹ, mà cũng chẳng dám hỏi bà nên đành để mặc cho bao cái "tại sao" vùi chôn dưới lớp bụi thời gian. Bây giờ, mỗi ngày thứ 7 thay cho việc chạy ra đình làng đón bố như xưa tôi ra cầu ao ngồi nghịch nước, lòng băn khoăn xen lẫn sự hồi hộp: "Hôm nay bố có về nhà không?".


Tôi nhìn lên con đường làng nho nhỏ. Bỗng nhiên tôi đứng bật dậy reo lên:


- Bố về!


Đúng rồi, cái dáng người dong dỏng cao của bố không thể nhầm với ai khác được. Bố về thật chứ không phải trong trí tưởng của tôi. Tôi luýnh quýnh chạy vào nhà gọi mẹ rồi lại cuống cuồng chạy ra sân.


Thế nhưng, niềm vui bất ngờ chưa kịp ngấm sâu vào cơ thể, chưa kịp len lỏi đến từng tế bào thì... Tôi sững người lại vì lần này bố không về một mình. Bố âu yếm dắt tay một bé trai chừng 3, 4 tuổi, theo sau là một người đàn bà. Bố bối rối, gượng cười. Nếu tôi không nhầm thì đây là lần đầu bố ngập ngừng trước mặt tôi:


- Mận! Đấy là dì và em con...


Tôi lặng im nhìn bố, nhìn người đàn bà rồi lại nhìn thằng bé. Bây giờ thì tôi đã hiểu câu nói năm xưa của bà và mẹ. Tự nhiên tôi muốn khóc, muốn gào lên hay làm mộ

[1]2
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Vết sẹo

Vết sẹo

Tôi là cô gái xấu và luôn mặc cảm về thiệt thòi này. Nhưng anh đã cho tôi hiểu đẹp và hoàn hảo là hai điều hoàn toàn khác nhau. Bàn tay anh sờ nhẹ vào vết sẹo trên má tôi, vừa ôn tồn hỏi: "[…]

Truyện ngắn

Giá cậu cười với tớ thêm lần nữa

Giá cậu cười với tớ thêm lần nữa

Lần đầu tiên nhìn thấy Vi, tim tôi đã như rơi mất một nhịp. Cô bạn mới chuyển về khiến cả khối xôn xao. 1. Băng tan Lần đầu tiên nhìn thấy Vi, tim tôi đã như rơi mất một nhịp. Cô bạn mới ch[…]

Truyện ngắn

Mưa - mảnh ghép của kí ức

Mưa - mảnh ghép của kí ức

... Những giọt nước của trời từ từ rơi xuống, gợi lại cho tôi biết bao kỉ niệm. Không như những người khác chỉ biết trốn tránh cơn mưa, tôi đi trong mưa để cảm nhận cuộc sống. Ngày ấy, một n[…]

Truyện ngắn

Quà tặng bà

Quà tặng bà

Mây thầm cảm ơn, cuộc sống tuy vất vả nhưng Mây đã có những người thân mà Mây thương yêu nhất như Nội và Lành. Mây gom vội những túm rau sắn cho vào sọt, xách theo bó củi với cái nón mê khó[…]

Truyện ngắn

Ác khẩu và quả báo

Ác khẩu và quả báo

Ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, đến nhà Bà La Môn xin bốc một quẻ bói xem sau này có si[…]

Truyện ngắn

Mương rộng hào sâu

Mương rộng hào sâu

Hồi đầu cũng không ai nghĩ tới chuyện làm một ranh giới giữa hai nhà. Con mương được đào chỉ vì lúc lập vườn, người ta cần đất để lên liếp, đắp bờ, trồng mấy thứ cây ăn trái lâu năm. Mùa gặ[…]

Truyện ngắn

Hoàng "tư bản"

Hoàng "tư bản"

" Đánh cho chết cái con đĩ chó giựt chồng người ta đi. Mới nứt mắt ra đã đi làm đĩ. Rạch nát mặt nó cho tao, tội đâu tao chịu!" Từ Đà nẵng, ba má tôi dắt díu cả gia đình về Saigon năm tôi […]

Truyện ngắn

Yêu xa, rất cần một tin nhắn …

Yêu xa, rất cần một tin nhắn …

Chờ một tin nhắn để biết người kia còn quan tâm mình không? Chờ một tin nhắn để thôi suy nghĩ rằng anh có thật lòng, sao em lại phải chờ như thế. Tại sao lại không thể chủ động, tại sao như […]

Truyện Blog

Đánh giá tình yêu qua việc thanh toán hóa đơn

Đánh giá tình yêu qua việc thanh toán hóa đơn

Muốn nhìn rõ bộ mật thật của một phụ nữ, cần nhìn khi họ đã tẩy trang xong. Muốn nhìn rõ bản chất của một người đàn ông, cần nhìn sau khi đã chia tay họ. Muốn thấy rõ mức độ tình cảm của một[…]

Truyện Blog

Xã hội này không dành cho những cô gái ngoan hiền?

Xã hội này không dành cho những cô gái ngoan hiền?

Nếu ai đó nói với bạn rằng họ chỉ thích một cô gái ngoan hiền dịu dàng thì bạn đừng vội tin. Xã hội này không dành cho những cô gái như bạn đâu. Khi tôi học lớp 6, tôi được cử đi thi học si[…]

Tâm Sự

  Girl Sexy
Text link: Vnfunz.Mobie.In| Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt | Đọc Truyện Hay Nhất