Hình như ... tao thích mày
Bình chọn: 428
Bình chọn: 428
- Thôi ngay cái trò chém gió không biên giới của mày đi. Tao đang buồn ngủ lắm lắm mà cứ phải ngồi đọc mấy tin nhắn dở hơi của mày thế này à?
- Mày không tin tao à?
- Mày bảo tao tin được không?
- Tất nhiên là không. Haha. Tao lừa mày đấy.
***
Ánh đèn sân khấu nhấp nháy cùng tiếng nhạc xập xình của quán bar khiến đầu óc nó quay cuồng. Nó day day trán rồi đeo cái cặp lên vai, bước ra ngoài. Nó vừa đẩy cánh cửa ra, một bàn tay to lớn kéo nó lại, giọng nói cố hét lên bên tai nó:
- Mày đi đâu đấy, Vy?
Nó quay người, nheo mắt nhìn người đối diện. Là Minh – thằng bạn ngồi cùng bàn với nó. Nhận ra hắn, nó cười cười rồi đáp gọn lỏn:
- Về chứ đi đâu?
- Đang vui sao về?
- Tao mệt.
- Ờ.
Thằng bạn cùng bàn buông bàn tay nó ra, nó đẩy cửa tiếp tục bước ra bên ngoài. Ở ngoài quán bar ồn ã ấy, không khí tĩnh lặng và dễ chịu hơn một chút. Ánh đèn ban đêm cũng có đôi chút mờ ảo, lấp lánh, nhưng lại khiến đôi mắt nó thoải mái hẳn.
Về đến nhà, nó thả phịch người xuống chiếc giường êm ái.Nó ôm chầm lấy con gấu bông trên giường sung sướng, về nhà quả thật rất dễ chịu. Nó mò cái điện thoại không biết đã ném ở chỗ nào, có một tin nhắn mới. Nó mở tin nhắn, cảm thấy hơi lạ, thằng bạn cùng bàn chả mấy khi nhắn tin cho nó, vậy mà hôm nay tin nhắn của tên đó lại có chút kì kì.
- Tao muốn nói với mày một chuyện. Mày nói xem tao có nên nói cho mày biết không?
- Mày bị điên à??? Cái đó sao lại hỏi tao chứ? – Nó nhanh chóng rep lại tin nhắn.
- Không. Tao hỏi nghiêm túc đấy.
- Tao chịu mày rồi. Muốn nói gì nói đi.
- Hứa với tao là mày biết rồi thì không được bơ tao.
- Lắm chuyện. Cứ biết thế.
- Hứa đi.
- Mệt mày nhỉ? Mày rắc rối lắm chuyện thế này từ bao giờ thế? Thì tao hứa, được chưa?
- Ừ.
Nó suýt khóc. Nó đã hứa rồi mà tên bạn cùng bàn đáng ghét vẫn chỉ rep lại một tiếng "Ừ" cụt lủn. Mặt nó nghệt ra nhìn cái điện thoại, miệng chuẩn bị buông mấy câu chửi rủa. Chuông tin nhắn lại reo, tin nhắn từ hắn khiến cơn bực dọc trong nó hạ xuống, nhưng khi đọc rồi. Nó lại á khẩu.
- Vy này. Tao thích mày....
Vẫn còn nhớ cái hồi chân ướt chân ráo lúc mới vào trường, hắn hiền khô, đến cả việc mượn nó cái bút hay cái thước cũng hỏi han rất nhẹ nhàng, rụt rè. Nhưng rồi lâu dần, có lẽ do quen chỗ, cũng có thể do nó quá hiền mà hắn lấn tới. Suốt ngày cãi nhau, chửi nhau ầm ĩ. Nó vẫn còn nhớ sáng hôm tổng kết lớp, nó muốn ôm chia tay tất cả mọi người, ai cũng gật đầu ôm nó thật chặt. Chỉ duy nhất có hắn lắc đầu quầy quậy khi nó hỏi câu quen thuộc.
- Này, tao ôm mày một cái được chứ?
- No. No. Đừng có mà lợi dụng tao =))
Nghe xong câu đó, mặt nó nóng bừng thẳng chân đá vào chân hắn rồi quay lưng bỏ đi. Từ lúc ấy cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Nhưng bây giờ, hắn lại nói ra cái điều đó. Nó tin nổi không?
- Thôi ngay cái trò chém gió không biên giới của mày đi. Tao đang buồn ngủ lắm lắm mà cứ phải ngồi đọc mấy tin nhắn dở hơi của mày thế này à?
- Mày không tin tao à?
- Mày bảo tao tin được không?
- Tất nhiên là không. Haha. Tao lừa mày đấy.
- Tao biết ngay mà. Tắt đài đi nhá, tao đi ngủ đây.
- Ừ. Ngủ ngon nha mày.
- Lắm chuyện. Mày cũng ngủ ngon.
Nó ném bay điện thoại vào góc giường rồi ôm chầm lấy con gấu bông chìm vào giấc ngủ. Nó thấy hơi hụt hẫng, thế mà lúc đọc cái tin nhắn mà hắn nói hắn thích nó, nó cũng đã hơi hồi hộp, cảm thấy có chút vui vui cơ đấy. Nhưng mà ... hắn vẫn chỉ là thằng bạn cùng bàn, thích trêu trọc nó thôi, và chuyện ... chỉ có thế!
Đã năm ngày trôi qua kể từ ngày nó bị thằng bạn cùng bàn lừa đảo. Vẫn như mọi ngày, hắn vẫn chẳng thèm nhắn tin cho nó. Thì đúng mà, bình thường vẫn thế đó thôi. Nó thấy ghét không chịu được. Đúng ra mà nói, ba năm cấp ba ngồi cùng nhau thì cũng phải thân thiết một tẹo chứ nhỉ? Đằng này hắn và nó lại vô tâm vô tính như vậy, có được coi là khác biệt quá không. Nó còn đang mải suy nghĩ vớ vẩn thì chuông điện thoại lại rung lên bần bật. À, cả con nhóc bạn thân này nữa, cũng năm ngày nay rồi có thèm nhắn tin cho nó đâu...
- Gì đấy ?
- Vy à ? Tao Linh đây.
- Tao có lưu số mày rồi. Mà hôm nay tự dưng gọi là có việc gì ? – Nó hỏi.
- Có việc mới gọi à ?
- Thì chả.
- He. Thế tối nay mày định mấy giờ đi. Qua đón tao đi ké với nha. – Tiếng cô bạn đầu dây bên kia hí hửng.
- Đi đâu? – Nó nhíu mày.
- Sinh nhật thằng Minh.
- Sang tuần mới sinh nhật nó mà? – Nó thắc mắc.
- Nó tổ chức sớm mà? Nó không bảo mày à?
- Không mời.
- Không mời mày á?
- Ừ. – Nó ảo não
- Mày mà không mời á?
- Tao còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây con điên kia? – Nó gần nhưu gào lên.
- À không. Vậy thôi mày nhá.
Đầu dây bên kia dập vội, nó thấy bự
Minca này, trong lúc Stepca vẫn ngủ, chị em mình xoay chân anh ấy về phía ngược lại đi. Nếu không thì anh ấy còn dẫn mình đến chỗ khỉ ho cò gáy nào chưa biết chừng. Dạo mới lên sáu, tôi chư[…]
Truyện ngắn
Một giáo sư đang giảng về "tiểu thuyết" ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên: Ngược lại với yêu là gì? Một giáo sư đang giảng về "tiểu thuyết" ở một[…]
Truyện ngắn

"Cậu vẫn luôn ở bên mình phải không?" Tôi nhìn lên bầu trời, thì thầm khi đứng trên bục nhận giải thưởng, khẽ ngửi mùi hoa trong gió. Đó là một ngày nhiều gió. Và thơm. Vì tôi đang đứng tr[…]
Truyện ngắn
Nhưng gã cũng biết, gã sẽ chẳng thể nào xua được hình ảnh cô gái có mái tóc nhuộm vàng nâu óng ánh dưới nắng khi đứng đợi xe taxi. Không bao giờ. Không bao giờ! Vẫn đến đó hả em? Dạ...[…]
Truyện ngắn

Tỳ nữ này quả thật chưa từng trộm một hạt đậu mạch của chủ nhân, vì thế cô rất ấm ức. Từ đó về sau, cô để ý quan sát, nhất định bắt cho được kẻ đã trộm đậu mạch. Trước đây, trong một gia đì[…]
Truyện ngắn

Sáng nay, mình chạy băng qua đường, không kịp để ý có chiếc xe ô tô đang bấm còi bim bim tiến đến rất gần mình. Cũng tại mình nhìn thấy cô bạn cùng lớp mà mình đã thích từ lâu. Mình rất m[…]
Truyện Blog

Huy chắc chắn không phải là một thằng nhóc 16 tuổi hư đốn. Bởi nó không hút thuốc, không đánh nhau, học không kém, ăn nói lễ độ với người lớn, không dính tới "S" ở bất kì thể loại nào, dù là[…]
Truyện ngắn
Bà gần 70, sống cùng con cháu. Con trai bà làm bác sĩ, tối ngày bận rộn. Con dâu chẳng khá hơn, nó trực ca cho một trung tâm tư vấn, mấy khi thấy nó đâu. Có thằng cháu thì đi học từ sáng đế[…]
Truyện ngắn