Hãy nhìn vào mặt trái của cuộc sống
Bình chọn: 358
Bình chọn: 358
Sáng thứ hai, tôi họp phòng triển khai công việc. Khi kết thúc tôi nói: "Hãy nhìn vào mặt trái của cuộc sống, còn ai hỏi gì không?". Chết thật...tôi lỡ miệng. Lẽ ra không nên có đuôi "ai hỏi gì không". Nhưng muộn rồi...
Một cánh tay rụt rè đưa lên. "Nói đi", tôi bảo. "Dạ, anh cho em hỏi ạ, mặt trái cuộc sống là gì ạ?". Tôi không nói gì, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cái nhìn nói: "Có thế mà cũng không biết. Ngu thế". Cậu ta cúi gầm ngay xuống, nhưng tôi vẫn nhìn. Cậu ta không thấy nhưng người khác thấy. Đây gọi là chiêu "rung cây nhát khỉ". Những đứa khác chắc không còn dám hỏi.
Sự ngưỡng mộ của tôi đối với giám đốc khiến tôi ủng hộ chi ấy trong mọi trường hợp. Giám đốc cũng biết thế nên có phần ưu ái với tôi hơn. Một hôm, khi tôi đi ngang qua, giám đốc vẫy tay gọi vào, bảo: "Công ty cần trang bị thêm một số thiết bị máy móc. Cậu đến chỗ ấy...gặp ông ấy...bàn việc và hẹn ngày lắp ráp, cuối tháng phải xong". Giám đốc đưa tôi danh sách.Tôi vâng dạ đi ngay.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, đúng thời hạn. Tôi làm báo cáo quyết toán trình giám đốc. Giám đốc cầm bản quyết toán, cầm cả điện thoại đi vào phòng trong. Khi quay ra, giám dốc bảo tôi đưa hóa đơn đến cho người ta làm lại, không quên nói: "Hãy nhìn vào mặt trái của cuộc sống".
Tôi tuân lệnh đi ngay. Người ta đưa cho tôi một hóa đơn khác, với số tiền tăng lên gấp nhiều lần. Tôi tần ngàn, muốn hỏi lại, nhưng nhớ đến ánh mắt và lời nói của giám đốc, tôi về làm bản quyết toán khác theo hóa đơn mới. Giám đốc ký ngay và cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh...
Hôm giao ban, giám đốc biểu dương tôi vì sự tận tụy và trách nhiệm. Tôi cảm nhận được sự thay đổi không khí xung quanh. Ông bí thư có vẻ vồn vã hơn.
Nhưng, như người ta thường nói, sau vận đỏ là vận đen. Tôi đang phấn khích tưởng tượng về tương lai thăng tiến của mình, bỗng máy móc thiết bị đua nhau hỏng, mà toàn là những thứ tôi quyết toán mới ác. Một lần nữa, tôi cảm nhận được sự thay đổi xung quanh.
Một hôm, nhân viên văn phòng Đảng ủy đến bảo tôi: "Ông bí thư muốn gặp anh". Khi tôi đến, ông bí thư đang đọc cái gì đó. Thấy tôi đến, ông bỏ kính, đằng hắng mấy lần, rồi với giọng có vẻ tiếc nuối, ông bảo: "Tập thể Đảng ủy và Ban Giám đốc đã quyết định...tôi rẩt tiếc...". Ông đưa tôi tờ giấy. Tôi liếc thấy dòng chữ lớn "Quyết định buộc thôi việc". Tôi như rơi phịch xuống ghế. Trong vài giây, tôi cảm thấy không điều khiển được cơ thể mình. Cổ họng không chịu nhúc nhích như ý. Tôi không nói được gì. Ông bí thư cũng chẳng nói gì. Tôi đứng dậy, lảo đảo bước ra...
"Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí". Vợ tôi biết tôi bị sa thải, bỏ về nhà cha mẹ, không nói một lời. Hóa ra khi nàng hay nói nọ nói kia, là còn yêu tôi. Không nói gì, xem ra gay đây. "Yêu cho roi cho vọt", tôi lắc đầu chua chát...
Nửa tháng sau, tôi như mới tỉnh lại. Tôi bắt đầu viết đơn, gửi nơi nọ nơi kia, gửi cả cho ông bí thư. Tôi trình bày rằng tôi bị oan, sự việc là như thế như thế chứ không phải như thế như thế; rằng lẽ ra tôi phải được tường trình kiểm điểm, lẽ ra tôi phải được có cơ hội nói ra sự thật. Chằng ai nói gì...Không có hồi âm. Tôi nhận ra bây giờ tôi mới hiểu "im phăng phắc" nghĩa là như thế nào...Nghe nói giám đốc là cán bộ nguồn gì đấy.
Rồi một hôm, có một ông đến nhà tìm tôi. Ông đưa ra một đống giấy tờ, chứng minh rằng ông ta là ông ta, ông ta là luật sư và rằng ông ta là luật sư bảo vệ quyền lợi của vợ tôi. Cuối cùng, ông nói ngắn gọn: vợ tôi muốn ly hôn.
Trong cơn tuyệt vọng, điên tiết và bất cần, tôi ký giấy. Ly thi ly.
Tòa gửi giấy mời, tôi không thèm đến. Hơn tháng sau, ông luật sư đến đưa tôi quyết định ly hôn, rồi bảo tôi trả nhà. Tôi ngớ ra. Ông lại đưa giấy tờ ra, nói nhà vẫn đứng tên ông già vợ. Tôi không còn tư cách ở lại.
Tôi về quê, tiếp tục viết đơn kên cấp cao hơn, và ngóng đợi suốt nửa năm. Chẳng có gì. Người ta không quan tâm...
Khi bắt đàu hoàn hồn, tôi đi xin việc. Chẳng ai nhận. "Thằng này hay kiện cáo lung tung lắm", tôi nghe thấy tiếng xì xầm sau lưng như thế.
Tôi về quê, nằm dài. Tôi như muốn gục xuống. Không được, tôi tự nhủ...với đấng nam nhi, không đòn nào là không chịu được...Phải kiếm việc gì làm.
Tôi vào mạng tìm việc, rồi phát hiện ra một quảng cáo tuyển dụng làm việc online tại nhà, đăng quảng cáo lên mạng, lương tháng 3 đến 5 triệu. Tạm được, cứ làm đỡ đi rồi tính tiếp. Tôi đăng ký.
Nhà tuyển dụng hồi âm tức thì, hẹn ngày đó, tháng đó, giờ đó, đến chỗ đó phỏng vấn. Tôi xem lịch, hóa ra thứ hai tuần sau.
Đúng hẹn, tôi đến phỏng vấn. Có rất nhiều người ngồi chờ phỏng vấn. Đến lượt tôi, một tay đầu trọc tiếp.
Tay đầu trọc chả phỏng vấn gì, chỉ nói về cách làm. Đại loại nếu có khách hàng click vào quảng cáo do tôi đăng để mua hàng online, tôi sẽ có hoa hồng. Thông thường khoảng 3 đến 5 triệu một tháng. Nếu trúng, được mười mấy triệu không chừng. Tôi đồng ý, nghĩ mình sẽ chọn mặt hàng phổ biến để đăng. Tay đầu trọc lại bảo tôi đóng
Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Một hôm, một vị samurai đến thu nợ […]
Truyện ngắn

"Nếu.... thì hôm nay mình lấy gì mua thức ăn?......Hay là.... Mặc kệ bà ta đi...!". Nhưng rồi anh lại phân vân! Anh không đành lòng! Chua xót nhìn vào chiếc ví đã sứt gần hết những đường c[…]
Truyện ngắn
Biển hiền hòa, nuôi tuổi thơ Nguyên khôn lớn, xây cho cô biết bao lâu đài kỷ niệm... vậy mà biển cũng dữ dằn nuốt gọn mối tình tuổi học trò chưa kịp ngỏ của cô. Gió biển nhẹ nhàng làm lọn […]
Truyện ngắn
Nếu có kiếp sau, tôi muốn làm con trai
Nhà có hai anh em, anh hai là con cả, và dĩ nhiên, tôi là con út. Ba thương anh hai dữ lắm, ba bảo anh là cháu đích tôn của ông bà nội, là người sau này sẽ nối dõi, thừa kế tông đường. Ngày […]
Truyện ngắn

Cậu ấy vẫn hỏi cái câu cũ rích năm xưa "mẫu con trai cậu thích là gì?" và tôi cũng thành thật khai báo "mình không biết". Tôi luôn ganh tỵ với người khác những người có thể cười[…]
Truyện ngắn

Hãy nhìn vào mặt trái của cuộc sống
Những người sống quanh ta đa số là người tốt. Nhưng "đa số" không có nghĩa là "tất cả". Thỉnh thoảng bạn vẫn bị ai đó làm tổn thương. Đôi khi, lý do lại là vì bạn không để ý phân biệt "đa số[…]
Truyện ngắn

Phải chăng càng lớn người ta càng ít kiên nhẫn để theo đuổi một mối tình nên lúc còn trẻ chúng ta thường vội vàng sống, vội vàng yêu? Càng ngày, chúng ta càng làm mòn đi giá trị của tình y[…]
Truyện Blog

Tôi ghét gia đình tôi! Phải, tôi ghét căn nhà tôi đang sống, tôi ghét cái giường tôi đang ngủ, tôi ghét cái bàn ăn, tôi ghét cái nhà tắm, thậm chí cái toilet,... Tôi ghét tất cả mọi thứ. Bở[…]
Truyện ngắn