
Hãy để em bay trên dòng sông
Bình chọn: 278
Bình chọn: 278
Bữa lẩu tối chuẩn bị rất nhanh. Tôi nói, ở gần cơ quan tôi có quán lẩu một người, nếu hai người ăn thì sẽ phải trả tiền gấp đôi mà thức ăn thì không được thêm. Giày đỏ bảo, cái quán đấy bị điên. Có gì mà điên đâu, người ta bán cho một người thôi, bán cho những kẻ cô đơn nhâm nhi thưởng thức. Các người hạnh phúc muốn trêu tức người cô đơn ư? Vậy thì được, hãy trả tiền gấp đôi. Giày đỏ cười toét, em vẫn bảo lưu là cái quán đấy bị điên. Điên kệ người ta, giờ mình ăn lẩu hai người đây, có khi ăn bữa lẩu phải trả cả đời trai đây này. Anh sang trọng quá, đừng có mà mơ nhé, em gái bao nhiều tiền, lấy cảnh sát dùi cui súng lục đau đầu lắm, lấy gì nuôi con. Thế em cặp với một lão già bụng phệ đầu hói làm cốp à? Nghĩ gì thế? Em như này cơ mà? Anh có công nhận em xứng đáng làm bà hoàng không? Nghĩ gì mà em cặp với bọn già? Không bao giờ! Thì cặp với trẻ, chắc thằng đó vợ không có con hay đại loại là nó cũng thích mấy em chân dài nhưng lại không thích mấy cô người mẫu mài mặt trên tạp chí? Uống đi, hỏi gì hỏi lắm thế? Hắn ta yêu em, em yêu anh, đời dở nhỉ anh nhỉ? Thế mà uống hết một bịch bia tươi. Có lẽ đó là bữa bia say nhớ đời của tôi. Và cái cô gái kia, cô ta không say, cô nhìn tôi rất oách, cười nửa miệng. Rồi cô nói chuyện. Những chuyện trên trời dưới biển. Tôi muốn ngủ. Chúng tôi đã ngủ cùng nhau, trên nền nhà, hình như tôi đã nằm gối đầu lên đùi cô gái này. Tôi đã nghĩ rằng mình là gã đàn ông được yêu...
***
Cảm giác như trái tim tôi đã đi vắng rồi. Một người hàng xóm báo cho tôi khi tôi đang trên đường từ Hà Tĩnh về lại Hà Nội. Một vụ án đã chiếm mất của tôi gần một tháng. Tôi nhờ Giày đỏ chăm sóc cho những chậu cây ở ban công. Nhưng Giày đỏ đã không còn nữa. Giày đỏ nằm trên nền nhà, đôi môi vẫn khép hờ và dường như máu trong người em vẫn chảy. Em nằm đó, em là cô gái kỳ lạ đến với tôi rồi bỏ tôi đi khi tôi bất chợt vắng nhà.
Em là một cô gái kiêu kỳ. Anh không biết được em là ai đâu. Phải, em đã biết rằng em yêu anh, nhưng em đã không thể thoát ra khỏi tình yêu của em được nữa. Hắn ta đã tìm cách tiêu huỷ thanh xuân của em trong những ngày tháng này. Em là đứa hư hỏng từ trong trứng. Em yêu ai em muốn hy sinh mọi thứ cho người ấy. Em đi làm, kể cả từng trăm ngàn cuối cùng em cũng muốn dành cho người ta. Mình muốn được thấy người ta vui mà. Hắn ta sẵn sàng bóc nhẵn túi em tới đồng xu cuối cùng, nhưng em không buồn, em sống để dành cho ai yêu em thôi.
Khốn nạn nhất là em lại gặp anh đấy. Để em lại phải suy nghĩ nhiều. Khốn nạn nhất là em lại yêu anh đấy. Nên em phải ra đi thôi. Chúng ta không thể thuộc về nhau. Em chỉ là một giọt máu của trời, rơi vội những tháng ngày ngắn ngủi. Em mồ côi.
Cô gái kiêu kỳ, em làm cái gì thế này? Ngốc thật. Tôi nhớ đã nhiều lần chúng tôi chạy qua sông Hồng, gió mùa đông thổi tràn vào mặt. Giày đỏ rúc vào lưng tôi, tránh gió. Em ước gì được bay trên dòng sông.
Hôm nay tôi đưa em đi, gió lướt nhẹ nhàng. Cô gái kiêu kỳ hút thuốc phì phào cổ kiêu ba ngấn. Tôi chở em đi trên chiếc thuyền con. Trời tháng tám mát như ánh mắt thanh tân. Từng hạt bụi bay nhè nhẹ, thả Giày đỏ của tôi vào lòng nước mát. Em này, anh đã nhìn thấy em bay trên dòng sông...
Anh Hai kể Trung nghe chuyện nhà trong làn khói bếp nghi ngút của nồi bánh tét đêm 30. Khi xưa nhà anh nghèo, nghèo tới nỗi cái con đường lên phố huyện rộng xanh nhường thế mà anh Hai ch[…]
Truyện ngắn
Lúc đó, bà Betty nói: "Cô có thể ôm, hôn tôi được không?". Tôi vừa trở về từ viện dưỡng lão, nơi mẹ tôi đang ở. Những người ở đây hầu hết đều mắc chứng Alzheimer's – một dạng của bệnh đãng […]
Truyện ngắn
Bạn và tôi, thế hệ tuổi trẻ của chúng ta có thể nhiều bằng cấp hơn Ông Bà Cha Mẹ, trình độ hơn hẳn các Cụ... song có điều chắc chắn ta luôn thua các Cụ, đấy là ở sự khôn ngoan; đấy là nhữn[…]
Truyện ngắn
Những mẩu chuyện đâu đó... Truyện rất ngắn 1 Tối đi làm về ngồi quán cơm bụi như thường ngày. Vẫn như mọi lần, có tiếng đàn guitar từ nhà bên vọng sang như bật bông. Chợt nghe tiếng xì xào […]
Truyện ngắn
Còn hơn chục ngày nữa là Tết. Trước cổng cơ quan rực rỡ những đào, những quất và muôn sắc màu của những bộ thời trang hiện đại. Không khí đường phố rộn ràng, tấp nập. Ngồi viết báo cáo mà lò[…]
Truyện ngắn
Hồi mới đến ở, nhà tôi cứ tì tì mất dép. Đôi xăng đan con mới xỏ chân ngày mồng một Tết, mồng hai phải đi dép cũ! Anh bạn đến chơi lịch sự cởi giày ở tấm chùi chân trước hiên, ra về chỉ còn […]
Truyện ngắn
Duy có một thứ duy nhất mà anh không bao giờ nói đó là anh yêu nó. Nhà nó nghèo lắm nhưng nó lại học rất giỏi. Nó sinh ra ở một huyện miền núi nghèo nhất của tỉnh. Người dân nơi nó làm kh[…]
Tâm Sự
Khi anh ta nhìn mà không tin vào mắt mình, anh ta thấy ở con mắt bên phải của con bò, bên trên mí mắt dưới, nước mắt dâng lên, càng lúc càng nhiều, cho tới khi mí mắt không thể cầm giữ được.[…]
Truyện ngắn