
Hãy cứ bước đi
Bình chọn: 251
Bình chọn: 251
Tôi không nhớ mình dành bao lâu cho thời gian bên ván trượt, chỉ biết rằng, những ngày sau đó, tôi không bỏ bất kỳ thời gian trống nào để than vãn và nghĩ về kỳ thi vừa rồi, tôi luyện tập, luyện tập không ngừng. Tham gia nhiều hội nhóm hơn, giao lưu trò chuyện với những người cũng đam mê bộ môn trượt ván này. Họ cùng mang trong mình nhiều câu chuyện, tôi lắng nghe và chia sẻ sau những giờ tập miệt mài. Có những người muốn bỏ cuộc, khi khó khăn quá lớn, tôi luôn động viên, và luyện tập cùng họ nhiều hơn. Vì thế, tôi cởi mở hơn rất nhiều, không còn giấu mình trong đêm, rồi khóc lặng lẽ nữa. Tôi có thêm rất nhiều người bạn tốt, những người cùng tập luyện và say sưa trượt ván, họ giới thiệu tôi tới những cuộc thi, đầu tiên là nho nhỏ, dần dần, tôi tham gia nhiều cuộc thi lớn hơn, tầm cỡ hơn. Tôi còn nhớ, trước ngày diễn ra kỳ thi chọn ra trưởng nhóm của hội trượt ván Hà Nội, sau giờ tập, Linh đã ở lại, cầm tay tôi mà nói rằng:
"Dù kết quả có ra sao, thì cậu hãy nghĩ rằng, một cuộc thi không thể đánh giá tất cả về cậu, rằng cậu kém cỏi hay không. Mà tớ chỉ biết rằng, Duy của tớ đã rất cố gắng và miệt mài luyện tập. Dù có áp lực và mệt mỏi, nhưng tớ tin, sống với những áp lực sẽ làm cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết". Tôi nhớ như in câu nói ấy, và ngày hôm sau, khi hoàn thành bài trượt ván, khi những tràng pháo tay vang lên không ngớt, tôi hướng mắt về khán đài, nơi ở đó, có Linh- người đã ở bên cổ vũ động viên, người đã mang tôi đến với tình yêu trượt ván này. Và rồi, ngay sau cuộc thi, tôi trở thành trưởng nhóm của hội nhảy ván trượt Hà Nội. Chẳng ai còn nhắc về điểm số và kỳ thi vừa rồi nữa, tôi cũng hòa nhập và làm quen với hết thảy mọi người. Khi mọi người trong nhóm dần quen, tôi giao lại nhiệm vụ cho những người mới, đông viên họ cố gắng, như tôi đã từng. Và chia đều thời gian, để ôn thi và tham gia trượt ván.
Một năm trôi qua thật nhanh. Tôi vẫn không thể quên được ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của Linh ngày động viên tôi cố gắng, động viên tôi tìm tới những niềm vui mới bên ván trượt, và luôn ở bên những khi tôi mệt mỏi nhất.
Giờ đây, khi cầm trên tay tờ giấy báo đỗ đại học, tôi không khỏi vui mừng, và hạnh phúc hơn, vì tôi biết bên cạnh tôi, có thêm những điều thật quý giá. Mừng, vì đã cho tôi nếm mùi thất bại, để ngày một cố gắng, và để nhận ra, người bên cạnh mình quý giá biết bao nhiêu.
Đúng là sống dưới áp lực, bạn sẽ chỉ mạnh mẽ hơn mà thôi!!!!
Tú Lệ
Ờ! Mẹ lại quên mất... Người mẹ nhếch nụ cười méo xệch. Người mẹ còng lưng xuống mảnh ruộng, đôi tay thoăn thoắt nhổ từng búi cỏ mọc nham nhở. Trời nắng cháy, mồ hôi bà đổ ướt cả tấm lưng á[…]
Truyện ngắn
Nó chẳng biết nó yêu Sài Gòn từ khi nào. Chỉ nhớ tình yêu ấy cứ lớn dần lên cùng nó rồi cùng hòa vào những tình yêu nho nhỏ khác nữa, giống như là pha một bảng màu vậy. Tháng Sáu về mang n[…]
Truyện ngắn
Khai thật đi nào cô bé, rồi anh em ta sẽ tìm cách giải quyết!! Bao giờ cũng thế, Sandglass luôn bắt đầu "tiết nghỉ giải lao" bằng mẫu câu đầy hứa hẹn như vậy. Đối với Linh thì điều này đã[…]
Truyện ngắn
Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô với anh chia tay nhau chỉ vì một thỏi son. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, phái nữ thường lưu hành hai kiểu lựa chọn đối tượng: Một kiểu lự[…]
Truyện ngắn
Vị tết của những đứa con xa quê
Tối qua, nghe mẹ kể qua điện thoại rằng nhà mình cũng đang chuẩn bị mọi thứ để đón Tết, nào bánh chưng, nào kẹo, mứt, nào đào, nào mai... con cũng đã thấy Tết đang về, gần lắm. Đồng hồ đang[…]
Truyện ngắn
Làm thế nào để người ta có thể buông tha quá khứ, và thôi tự dằn vặt vì những chuyện đã qua? Làm thế nào để người ta đành chấp nhận cho trái tim một lối thoát, để mở cửa cho quá khứ ra đi? […]
Truyện Blog
Lớp tôi hầu như chưa có đứa nào có bạn gái, nhưng thằng Minh silíp bảo nó đã từng đá một đứa rồi nên có lẽ nó sẽ truyền kinh nghiệm cho bọn tôi. Một ngày nắng đẹp, tôi đến trường đại học lấ[…]
Truyện ngắn
Bây giờ anh mới biết phụ nữ có cho riêng mình một giới hạn.Mỗi lần cô đều tha thứ cho anh vì anh chưa ép cô đến giới hạn đó. Phụ nữ họ sẽ không nói cho đàn ông biết giới hạn đó đến đâu. Giới[…]
Truyện Blog
Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật. Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng, tối về anh sẽ giải quyết nha em. Tiếng đầu dây bên kia dập máy nghe[…]
Truyện ngắn