Hạnh phúc
Bình chọn: 385
Bình chọn: 385
***
Những ngày tháng 11, trời chiều trở nên lạnh cho nên việc nó mặc nhiều áo và che kín người cũng sẽ không ai để ý là mấy. Biển vắng, đã lâu rồi nó không ra lại nơi đây, đi dọc bờ biển nhìn những con sóng vỗ lòng nó yên tĩnh lạ. Chợt hình ảnh lúc trưa hiện ra trong đầu, nó thấy mẹ gọi cho dì và khóc, lần đầu tiên nó thấy mẹ khóc sau mười tám năm nó sống trên đời. Nép bên bức tường, tiếng mẹ thì thào kể với dì nó bệnh, mẹ bảo mẹ thương nó quá, ước gì bà bệnh thế cho nó. Giọt nước mắt của mẹ mà lần đầu nó thấy đó làm nó xót xa quá, hình như mẹ già hơn, giờ nó mới nhận ra tóc mẹ đã điểm sợi bạc, tay mẹ cũng chai đi vì nó, vì năm tháng thanh xuân mẹ dành trọn cho gia đình. Lần đầu tiên trong đời nó thấy yêu mẹ đến thế và hình như tới giờ thì nó mới cảm nhận được hơi ấm của tình thân mà từ rất lâu rồi nó luôn tìm kiếm trong thèm khát. Ôi! Nó yêu mẹ quá, yêu gia đình này quá. Một cơn gió nhẹ từ ngoài xa thổi vào, mát lạnh bỗng làm nó nhớ tới người đàn ông trong phóng sự nó xem mấy hôm trước... Biển ngoài khơi xanh lắm, tiếng sóng rì rào vỗ về cho màn đem buông.
- Anh tìm em mãi, thì ra em ở đây. Tiếng anh cất lên phía sau nhẹ vỗ vào vai nó: Sao ra đây mà không bảo, anh dẫn đi.
- Dạ... tại em muốn đi dạo nghe xem sóng biển nói gì với em. Nó thì thào trả lời.
Anh nhìn nó, xen những ngón tay anh vào tay nó, nắm chặt:
- Dù sau này em như thế nào anh vẫn mãi bên em, My à, cố lên em, sẽ qua mà. Hãy sống là em của ngày xưa, cầu vồng luôn xuất hiện sau những cơn mưa.
Màn đêm lên với những ngôi sao lắp đầy. Hai cái bóng đi tựa vào nhau, hình như đứa con gái đã cười.
Tối đó, điện thoại anh nhận được tin nhắn: Anh à, ngày mai em sẽ vui, cầu vòng luôn lên sau những cơn mưa anh nhỉ? Kèm theo là một cái mặt cười rạng rỡ.
Một người mẹ hết lòng thương yêu nó dù chưa bao giờ nói ra, một người con trai luôn ở bên lo lắng cho nó. Có lẽ, giờ nó mới nhận ra tất cả, nó đã quá ngủ mê trong cái bóng tối của yếu đuối quá lâu. Chưa quá muộn để thực hiện.Giờ nó nên thức đậy thôi. Ngày mai, nó sẽ học trở lại. Nó ra phòng khách ôm chầm mẹ làm mẹ cũng bất ngờ: Mẹ à, ngủ ngon nhé, con yêu mẹ.
Nó đã có câu trả lời, thì ra hạnh phúc vẫn mãi luôn bên cạnh nó, khi nó tìm được chính con người mình. Một giấc ngủ thật ngon, trong mơ nó mỉm cười, rồi sẽ qua hết, phải không?
Du My
"Tao thích mày. Mày có giống như những đứa con gái khác, thích được con trai tỏ tình không Lam?" Ghét những cô con gái nhà giàu chảnh chọe, Lam sống giản dị. Cô mở một quán cà phê nho nhỏ t[…]
Truyện ngắn
Thế mà. Một tháng sau. Bảo Ngọc tự tử. Tôi rất thích hoa xuyến chi. Mỗi bông hoa bé xíu xiu bằng ngón tay út, năm sáu cánh hoa trăng trắng bao quanh nhụy vàng. Nhìn qua không có gì đặc sắc[…]
Truyện ngắn

Chỉ đến khi có thể cảm nhận được sâu sắc nỗi đau của mình, mới có thể dần dà biết cách tự đứng dậy và tiếp tục bước đi. Bởi vì ngoài bạn ra, chẳng ai có thể cảm nhận được rõ ràng những vết […]
Truyện ngắn
Tôi im lặng, trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ: "Có lẽ bố nghe tin tôi là con trai sẽ vui hơn gấp bội hơn việc tôi đã đỗ Đại học". Từ ngày bé, tôi đã nghĩ là bố không yêu tôi. Sau khi cướ[…]
Truyện ngắn

Trên đĩa, một con rắn lục xanh lè to bằng ngón tay cái nằm khoanh tròn, cái đầu mới vừa bị đập nát gác lên trên. “Thỉnh thoảng, tôi lại tưởng tượng nếu xui rủi một ngày nào đó chồng tôi trở[…]
Truyện ngắn

Những lúc cãi nhau, tâm trạng thật nặng nề, cô gái cũng ngồi chờ bên chiếc điện thoại, chờ đợi anh ấy gọi đến, mong chờ nghe một lời xin lỗi của anh ấy. Nếu cả ngày không hề nghe tiếng chuôn[…]
Truyện Blog

Nhưng dù vậy, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, tôi, mẹ tôi và ba tôi cũng vậy, đều phải tiếp tục cuộc sống gia đình này... Mấy hôm nay trời cứ mưa hoài! Mới ngắt được một lúc, trời lại mưa rồi[…]
Tâm Sự

18 tuổi con đi, quên câu hỏi hôm nào mẹ bỏ ngỏ nơi trụ đá bến sông, mười năm sau trở về không còn mẹ trên đời, con mới chợt hiểu ra... Chắc biết con vô tâm nên trụ đá còn đứng đó để dẫn lỗi […]
Truyện ngắn