Hạnh phúc tới nơi chưa?
Bình chọn: 266
Bình chọn: 266
Chị cam chịu quá, vì chị ngu ngốc, chị không thể bỏ được người đàn ông đầu tiên của đời mình hay không thể để đứa con không cha, để nó sống trong cái mơ ước không mồ côi mà chị từng vẽ ra, hay là như thế nào thì tôi cũng không thể hiểu được. Tôi cũng có con, có chồng, chồng tôi yêu thương tôi lắm nhưng nếu gã dám để tôi phải chịu uất ức , tủi nhục thì tôi cá, tôi sẽ bỏ gã, mang theo đứa con của mình ngay. Đằng này, đến mức như chị, chị vẫn chịu đựng, vẫn thầm lặng, vẫn hàng ngày giặt giũ nấu cơm hầu hạ hắn , mặc những đòn roi, xỉ vả đổ xuống người, kể cả cái việc ép chị nghe mấy tiếng rên rỉ hoan lạc hàng đêm như 1 sự tra tấn tinh thần nữa.
Xã hội này nhiều điều nực cười quá, buồn cười đến rơi nước mắt, đến nhói cả tim, thắt cả ruột. Một người đàn bà cam chịu và một thằng đàn ông bệnh hoạn, họ đang sống trong một căn nhà nhỏ cùng với đứa con gày gò ngây ngốc của mình. Họ sống trong nhưng bi kịch tinh thần mà họ tự tạo ra cho nhau, khiến người ta vừa khó hiểu, vừa lạ đời, vừa thương xót. Có những người đàn ông sau khi lấy vợ liền đổi tính đổi nết mà chẳng một lí do. Nhưng như hắn, dù là lí do gì thì cùng tệ hại quá. Đã lâu rồi tôi không về đó, bố mẹ chồng chuyển về sống cùng chúng tôi và cho người khác thuê lại căn nhà của 2 cụ. Không biết chị sống sao rồi, còn thằng con chị, liệu nó còn phải nghe những lời cay nghiệt hơn thế không nữa
Tôi nghe nhiều về những cảnh gia đình còn tệ hơn thế, nhưng gia đình chị là hoàn cảnh đầu tiên tôi thấy ngoài đời thực. Chắc cũng tại, nó gần gũi với tôi quá nên tôt cứ thấy xót xa cho chị mãi, đến giờ, nhiều khi vẫn còn khó hiểu về tâm lí gia đình này. Nhưng tối thấy thương chị, còn bạn, nghe tôi kể, bạn có thấy thương chị ấy chút nào không?
Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán. Nhất là khi đơn v[…]
Truyện ngắn
Vậy là Sanh lấy vợ. Không ngờ anh lại có vợ sớm như thế, mới hai hai tuổi đầu thôi. Có lẽ cuộc sống xa nhà đã khiến con người ta muộn phiền nên muốn kiếm tìm một ai đó để bầu bạn chăn gối. […]
Truyện ngắn
Anh em, bạn thân, hay người yêu?
Anh, một "hot boy" toàn trường luôn được một người chú ý và được các cô gái ngưỡng mộ, đã thế còn học giỏi có nhiều tài lẻ... Nó, một cô bé "tom boy" hoạt bát, nhưng vẻ bề ngoài bình thường[…]
Truyện ngắn
Tính em là vậy, khi đã yêu mến ai thì quan tâm hết mình. Con người sống để yêu nhau. Thế thôi. Thiên hạ nghĩ gì mặc họ. Nắng từ đâu về đọng đầy trong đôi mắt em lung linh. Em hồn nhiên nhìn[…]
Truyện ngắn
Vẫn là những huyết án liên hoàn, những cái chết đặc màu "nghi thức quỷ dị", vẫn là chàng cảnh sát Phương Mộc tài ba, vẫn là những thù hận, cừu oán 10 năm chưa dứt... Đây là quyển thứ năm […]
Sách Hay
Tôi im lặng, trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ: "Có lẽ bố nghe tin tôi là con trai sẽ vui hơn gấp bội hơn việc tôi đã đỗ Đại học". Từ ngày bé, tôi đã nghĩ là bố không yêu tôi. Sau khi cướ[…]
Truyện ngắn
Nhớ em người không thuộc về anh
Có những ngày ta tưởng chừng như mất cảm giác với tất cả, không buồn, không đau, không vui, không hạnh phúc, nước mắt không rơi, và trái tim cũng không nhói lại, có những ngày khi mở mắt dậy[…]
Tâm Sự
Mỗi bộ đồ chị thử rất lâu nhưng soi gương lần nào cũng chỉ thấy đôi mắt mình thâm quầng và khuôn mặt đã xuống sắc nhiều. Chị đã quên không tô một chút son môi cho tươi tắn, mà từ lâu lắm rồi[…]
Truyện ngắn