
Hạnh phúc chia đôi
Bình chọn: 334
Bình chọn: 334
Đợi hai đứa trẻ đi xuống bếp, anh quay qua chị:
- Quần áo và sách vở của thằng Bin, cô xếp vào vali hết chưa?
- Em mới xếp một ít đồng phục đi học và sách vở. Vẫn còn quần áo mùa Đông, hôm nào em mang cho con.
- Tôi đã bảo cô xếp hết rồi kia mà. Còn nay mai gì nữa. Dẹp đi, không có thăm thú gì hết. Không có cô nó cũng ăn cơm với cá!
- Anh… - Giọng chị ngập ngừng. – Thằng bé cũng là con em mà. Anh không có quyền…
- Quyền gì? Tòa đã phân xử rành mạch rồi. Cô còn muốn gì nữa? Hay cô muốn con cô nhớ cô mà không học hành được?
- Em xin anh! Hay anh để thằng bé ở lại đây một tuần với mẹ con em được không?
- Tôi chuyển trường cho nó rồi.
- Nhưng còn anh em nó…
- Một tuần tôi sẽ qua đón thằng Tít đi chơi với anh nó một lần. Trẻ con nhanh quên, cô không phải lo.
- Anh nhớ quan tâm đến con hơn nhé. Mùa Thu, thằng bé rất nhạy cảm với thời tiết…
- Sao cô nói nhiều thế nhỉ? Cô làm như chỉ có cô là biết làm mẹ, biết thương con thôi chắc. Nó ở với người ta, còn sướng hơn ở với cô nhiều.
- Mấy đời bánh đúc có xương… - Bất giác chị buột miệng, thấy lòng mình uất nghẹn.
Anh không nói thêm gì nữa, vội vã xách hai cái vali, một to, một nhỏ ra xe. Chị thảng thốt.
- Anh để cho con ăn cơm đã!
- Bà nội nó nấu rồi. Chiều tôi có cuộc họp. – Rồi anh gọi to – Bin ơi, lên đây bố bảo.
Chị lặng người nhìn anh, ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng. Cu Bin nghe tiếng bố gọi, chạy vội lên nhà. Bé Tít cũng lon ton chạy theo.
- Con vào xếp sách vở trên bàn vào cặp rồi đi với bố!
- Đi đâu hở bố? – Thằng bé ngạc nhiên nhìn ánh mắt bố nó là lạ.
- Cứ đi rồi biết.
Bin không dám hỏi gì thêm nữa. Nó tiến lại bên bàn học làm theo lời bố. Chị đã đứng ở đó, đang cắm cúi vuốt lại từng quyển sách rồi để vào cặp cho thằng bé.
- Con đi học nhớ đeo khẩu trang và đội mũ vào nhé! – Chị ôm thằng bé vào lòng, hôn lên trán nó rồi lặng lẽ quay đi để những giọt nước mắt không thấm xuống vai con.
Con trai lớn của chị. Nó vẫn còn bé bỏng lắm. Thằng bé bảy tuổi đêm ngủ mơ ác mộng vẫn còn khóc gọi mẹ. Vẫn chưa biết cách kì cọ cho sạch khi tắm. Ăn cơm vẫn còn vung vãi ra mâm làm mẹ phải nhắc. Và đây, mái tóc nó vẫn còn thơm mùi sữa mẹ, cái mùi trẻ con sao yêu quá, sao thương quá. Con đừng giận mẹ, đừng hờn trách mẹ nghe con…
Rồi khi con lớn lên, con sẽ hiểu. Mẹ mong con trở thành người đàn ông tốt và sẽ không bao giờ làm rơi một giọt nước mắt nào của người phụ nữ yêu con. Con nhớ nhé, đừng bao giờ làm rơi nước mắt của một người phụ nữ nào.
- Binnnn… Sao lâu thế?
Chị khẽ giật mình buông con ra. Thằng Bin không dám ngẩng lên nhìn mẹ nhưng nó biết mẹ đang khóc. Hình như thế. Trái tim nó nhạy cảm lắm. Nó biết mẹ giấu nó không cho nó nhìn thấy mẹ khóc. Nhưng nó lớn rồi, có phải trẻ con như thằng Tít đâu. Hình như bố mẹ cãi nhau nên mẹ muốn bố ra khỏi nhà. Mà không, chắc là bố giận mẹ nên bỏ về nhà nội chứ mẹ nó hiền thế, mẹ sẽ không đuổi bố bao giờ. Nó nghĩ ra rồi. Nó cứ đi với bố, ít bữa nữa, nó sẽ tìm cách khuyên nhủ bố quay về với mẹ. Chắc bố thương nó mà phải nghe lời nó thôi.
- Bin! Đâu rồi?
- Dạ, con ra đây ạ? – Thằng bé xốc lại chiếc cặp sách trên lưng. Chị kéo tay con, ôm con thêm lần nữa rồi để nó đi. Vừa bước ra cửa, Bin đột ngột chạy về phía bàn học, ôm lấy cái hộp đồ chơi Lego, bên trong có mấy hình siêu nhân lại chỗ em.
- Tít ơi, anh cho em siêu nhân này. Em ở nhà ngoan nhé. Anh đi nhé!
- Ơ, anh Hai đi đâu cho Tít đi với! – Bé Tít nãy giờ mải mê với đống đồ chơi, lúc này, nó chạy ra túm áo anh Hai.
- Nào, Tít ngoan, để anh Hai đi học nào! – Chị ôm đứa nhỏ vào lòng, bế xốc nó lên, đi theo sau đứa lớn ra xe.
Như chợt phát hiện ra điều gì, thằng bé líu lo:
- Bố lại đi công tác à? Bố ơi, hôm nào về bố mua siêu nhân cho con nhớ.
- Ừ! – Anh đáp lời con trong khi buộc hành lý lên xe. – Con ngồi phía trước nhé. – Anh bảo đứa con lớn.
- Vâng! – Thằng bé gật đầu.
- Anh Hai cũng đi công tác với bố à? – Bé Tít bi bô trong khi bám vào vai áo mẹ.
- Ừmm.... – Cu Bin đáp lời em rồi leo lên xe khi nghe bố giục.
- Khoan anh Hai. – Tít tụt nhanh khỏi người mẹ, nó mở hộp đồ chơi Lego ra và đếm đếm. Sáu chú siêu nhân. Nó vơ lấy ba con chạy tới chỗ anh nó:
- Anh Hai ơi, anh và em chơi chung nhớ. Anh nhớ đừng bẻ chân, bẻ cổ siêu nhân nhớ.
- Có em bẻ thì có, anh có bẻ đâu. – Cu Bin phì cười.
Chị nén chặt tiếng khóc đang chực bật ra khỏi lồng ngực. Ngẫm nghĩ thế nào, bé Tít lại lấy một con siêu nhân nữa, giúi vào tay anh.
- Cho anh con nữa này. Em chơi hai con. Đâu rồiiii? Ba con của anh đâu rồi?
- Đây. – Cu Bin móc túi lấy đám siêu nhân đưa cho em. Bé Tít lần lượt đặt lại từng con một trong lòng bàn tay anh nó:
- Bố này, mẹ này, anh Hai này, em này. Cho anh cả gia đình siêu nhân này.
Bốn hình người nằm
Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô với anh chia tay nhau chỉ vì một thỏi son. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, phái nữ thường lưu hành hai kiểu lựa chọn đối tượng: Một kiểu lự[…]
Truyện ngắn
Chuyện kể rằng ở một thế giới kia, nơi đó chỉ toàn đàn ông với nhau, người ta vừa có một phát minh vĩ đại nhất thế kỷ. Đó là một loại búp bê mang cảm xúc y như con người, có ngoại hình rất d[…]
Truyện ngắn
Yêu thương vẫn giữ âm thầm...!
Đôi khi tuổi trẻ cũng cần có chút gì đó dại khờ, có chút gì đó bồng bột, có chút gì đó ngốc nghếch để đến khi già rồi còn có thứ để mà ngồi ngẫm nghĩ, để mà cười vu vơ về một thời. Một thời […]
Truyện ngắn
Có một chành thanh niên rất ngưỡng mộ thành công của một nhà triệu phú, nên anh đã đến hỏi nhà triệu phú đó rằng, bí quyết gì đã giúp ông thành công đến vậy? Sau khi hiểu rõ câu hỏi của chà[…]
Truyện ngắn
Đợi chờ một thứ không thuộc về mình cũng giống như cách tự đóng cánh cửa cuộc sống mình vậy. Em sẽ vẫn đóng cánh cửa ấy lại sao? Người bên em nay đã xa một nửa. Chẳng còn đọng lại một chút […]
Tâm Sự
Audio Cô bé, nếu em yêu ai đó, đừng biến họ thành cả thế giới. Chị không chắc đó có phải là tình yêu. Nhưng chị chắc đó là cách tốt nhất để huỷ hoại một tình yêu. […]
Truyện Blog
Tên của đóa hồng - Umberto Eco
Có lẽ, Umberto Eco muốn trao cho độc giả một cuốn sách để họ có thể thốt lên sau khi đọc xong: "Tôi đã đi cùng khắp, kiếm sự an bình, rốt cuộc chỉ tìm thấy nó khi ngồi ở một góc phòng với mộ[…]
Sách Hay
Một đêm, Tổng thống Obama và phu nhân Michelle đã quyết định thay đổi khôngkhí và đi ăn một bữa ăn tối giản dị tại một nhà hàng không quá sang trọng. Khi họđang ngồi, chủ nhà hàng đưa một […]
Truyện ngắn