Hành lang tầng hai
Bình chọn: 432
Bình chọn: 432
Hành lang tầng hai những đợt chuyển mùa bất ngờ, chúng tôi cũng đón những đợt lạnh đầu tiên. Trước mặt chúng tôi cái cây bang khẳng khiu ,trơ trụi lá trong tâm tưởng thật kì ảo. Cậu ấy nói hãy ngắm thật kĩ và tưởng tượng chúng trong các hình thù như thế nào. Bất giác, những cơn gió to rợn thổi vậy là những chiếc lá vàng còn xót lại lác đác rơi. Mùa thu đi mất, cậu ấy bảo tôi lên mặc thật nhiều áo ấm để giữ nhiệt cho cơ thể vì thời tiết chuyển mùa rất khó tính. Lặng yên tôi thích cảm giác ngồi nghe cậu ấy thao thao bất tuyệt về những buổi tranh cãi liên miên với ông anh trai quý hóa hay mẻ truyện cười để phá bĩnh bầu không khí tẻ nhạt này.. Những tia nắng ấm rọi, ấm hơn bao giờ hết nhất là khi có cậu ấy ở đây.
Hành làng tầng hai, những ngày bão mới vừa đi qua. Đúng như dự đoán, chúng tôi không thể diển tả điều đang diễn ra trước mắt. Qủy thật, nơi góc vườn, hoa cầu vòng chen nhau rạp xuống .... không xa chỗ nó những chậu nhỏ trên bệ thành rơi xuống vỡ vụn nát. Còn những viên đá lăn lốc, mỗi chỗ một nơi. Chúng tôi không biết làm gì ngoài hoang mang trước bọn cây xấu số đổ nghiêng ngả. Bên cạnh sàn, có lẽ trước đó đã bất thình lình rơi xuống mảng kính cửa vỡ ngổn ngang. Qủa là một cơn bão cuồng dữ dội đã ập đến, cuốn phăng đi một sắc màu tươi tắn ở nơi đây rồi đem về một dư chấn vẻ xơ xác và xô đẩy lộn xộn của ngôi trường. Tôi cau mày, tiếc nuối như thể mình là người xây dựng chúng chứ không phải ai khác. Bằng một cách nào đó hơi bóng bẩy lí thuyết một tẹo, cậu ấy hướng mọi chuyện xảy ra theo chiều suy nghĩ của những người trưởng thành. Mà rõ ràng tôi đã thấy cảm thấy dễ chịu và cực kì ổn vu vơ. Phải rồi, tôi không thể thốt nổi lời nào nữa, cậu ấy đã dạy tôi truyền đi một thông điệp cuộc sống hoàn toàn khác, chẳng kém và chẳng cần đến sách vở. Nó giúp phá vỡ những rào cản cảm xúc khi phải chiều bọn suy nghĩ chưa trưởng thành. Một chiếc lá vàng vừa khẽ rơi. Giờ thì tôi cần tin vào những điều kì diệu khi cậu ấy ở bên mà không cần một phép màu nào đó.
***
Hành lang tầng hai, những ngày mùa đông lạnh lẽo, khoảng thời gian hối hả để dành cho đợt kiểm tra đầy thách thức. Những câu chuyện của chúng tôi càng cuốn sâu vào đống bài tập nhạt nhẽo và khô khan. Hành lang lồng lộng gió với những đám mây đan nhau lơ lửng vẫn khúc khích tiếng cười. Hóa ra, cậu ấy lại là sư phụ cao thủ và còn cực kì đẹp – tờ rai của tôi. Giờ ra chơi nào cũng chỉ bài trên hành lang, thậm chí tối đến còn gọi tôi nhắc nhở bài tập. Nhờ thế mà lực học của tôi tiến bộ không tiếc lời. Học kì một, tổng kết trung bình các môn tôi đạt 8 phẩy, một kết quả thực sự quá bất ngờ và hơi sững sờ. Để chúc mừng tôi cậu ấy mang bánh bích quy thơm thơm và thỏi chôcolate bạc hà tươi mát ra hanh lang chúng tôi nghiền ngẫm. Cảm giác thật tuyệt vời và cậu ấy như là một phần không thể thiếu.
Hành lang tầng hai những ngày cuối đông, sương mù dăng một lớp tráng ngọc li ti bay nhè nhẹ, không khí lạnh lẽo kinh khủng. Chạy lèo lên tầng 2 vì tôi biết cậu ấy đã đợi sẵn ở đó, thấy tôi cậu ấy rối rít bắc loa ra gọi. Sau đó, dừng lại cậu ấy thoáng chút ngẫm nghĩ rồi lúng túng và thỏ thẻ với tôi :
- Tớ đã có gà bông rồi.
Tôi chợt khựng lại. Cảm giác như mọi thứ đều chao đảo, có chút gì đó gần như là tủi thân, một chút gì đó là buồn bã và hụt hững. Có điều hoàn toàn bất ổn nhưng chẳng biết bắt nguồn từ đâu. Tôi giấu nhẹm cảm giác bối rối sau khuôn mặt thờ ơ, cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ:
- Ừm, tớ hiểu mà, bọn mình chắc chẳng còn thời gian thế này đâu nhỉ. Mà cô nàng là ai thế ?
- Phương Linh, lớp phó văn thể mĩ của lớp mình ý...
- Ừ, tớ biết Linh rồi. Này, cũng được đấy. Ráng mà giữ nha.
- Cảm ơn cậu nhớ. hihi
Chuyện đâu chỉ đơn giản có thế. Giây phút đó, tôi chỉ muốn chạy theo cậu, và níu bàn tay ấy lại nửa muốn khóc. Dù thời gian thay áo thế mà tôi đã không đủ can đảm để nói thật tình cảm của mình. Vì ít ra tôi đã rất dũng cảm. Nhưng chắc chắn một điều. cậu ấy chẳng thể hiểu được cảm giác khổ sở của tôi.
Vậy là câu chuyện của chúng tôi xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Cô bạn xinh xắn và hay mỉm cười khi nhìn thấy cậu ấy. Dần dần, những cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng thưa thớt, những lúc ở chung ngày cành ít đi. Mỗi lần gặp cậu và cô bạn ấy cười rất tươi để chào tôi... Tôi cũng cư
Quả là ngoài sức tưởng tượng. Thật tình tôi không nghĩ là cậu ta lại biến thái đến vậy! Nghe được câu trả lời không như mong muốn, tôi đứng dậy lẳng lặng ra về. Nói thật, mọi chuyện đã vượt[…]
Truyện ngắn

Không ai có thể thành công một mình
Không có ai, chắc chắn không có ai, có thể thành công một mình bao giờ! Vào thế kỷ 15, tại một làng nhỏ nọ, có một gia đình có tới 18 người con. Cha của họ phải làm việc tới 20 tiếng đồng h[…]
Truyện ngắn

Cái gọi là "ông xã" đó chính là tiếng chuông điện thoại trong nhà vang lên thì sẽ la lên "Điện thoại!" chứ không bao giờ tự tay đi nhấc điện thoại cả. Có một ông chồng chạy từ phòng khách và[…]
Truyện ngắn

Đã gần 10 giờ. Yên và Linh đang ngóng những chiếc xe tải. Từ sáng tới giờ kiếm được cũng khá. Yên mới mua chiếc xe đạp điện cho thằng con. Nó đã 12 tuổi, có thể tự đạp xe đi học. Yên bận bị[…]
Truyện ngắn

Khi những ngày tháng 6, những niềm vui đơn giản với bạn bè, những phút giây hạnh phúc với bố mẹ trở nên thật hơn trong cuộc sống, thì quên anh sẽ không còn khó nữa. Tôi cãi nhau với anh, mỗ[…]
Truyện Blog
Tôi chẳng biết là có phải tại tôi thay đổi, hay vì chúng tôi quá hiểu nhau rồi nên chẳng còn nhiều thú vị trong tình yêu. Chào các bạn đọc giả của trang truyện ngắn,Tôi là Linh, sinh viên […]
Tâm Sự

Đôi khi ta cần một mối quan hệ "mập mờ"
Đôi khi ta lại thích một mối quan hệ mập mờ, một mối quan hệ thích thì thích đấy, thương thì chưa hẳn, yêu thì chưa tới.... Đôi khi tình cảm mập mờ mang cho ta nhiều niềm vui, nhiều cung[…]
Truyện Blog

Thế nhưng khi cô giáo phát cho nó phiếu học tập về cho gia đình kí thì nó lại ôm cái tờ giấy đó mà bật khóc. Vì nó biết rằng không còn dòng chữ của Ba trên tờ giấy đó nữa. Ngoài trời, mưa […]
Truyện ngắn