Hai tư giờ để sống, hai tư giờ để yêu và cả cuộc đời để thất bại
Bình chọn: 307
Bình chọn: 307
Tôi tin điều ấy!
Ít nhất, tôi tin rằng những người luôn trong tình trạng thất bại về quản lý thời gian chính là những kẻ thất bại sâu sắc nhất trong cuộc đời này.
Nếu bạn hy sinh những điều vụn vặt, và dành thời gian hai tiếng mỗi tối cho một niềm say mê, bất kỳ điều gì khiến bạn hứng thú, và trung thành với nó, chỉ sau năm mười năm, bạn sẽ biết bạn là ai trong đời sống. Đơn giản chỉ bởi, trong hai tiếng ấy bạn phát huy được năng lực lớn nhất trong lĩnh vực và công việc bạn say mê nhất.
Hãy đọc sách, sách văn học hay sách kỹ năng, thậm chí là sách lịch sử, những giờ buổi tối ấy mang lại cho bạn những của cải vô giá trong tâm hồn, trở thành bản lĩnh văn hóa của một con người trong xã hội.
Nếu bạn dịch sách, đủ để bạn trở thành một dịch giả giàu kinh nghiệmvà tâm huyết. Bạn có biết vì sao Việt Nam có rất nhiều người giỏi ngoại ngữ, hàng năm có hơn mười nghìn thạc sĩ, tiến sĩ giỏi ngoại ngữ từ nước ngoài về, nhưng dịch giả giỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay không? Dịch giả giỏi có thương hiệu và cá tính càng hiếm hơn!
Nếu mê mô hình, mê du lịch, mê chụp ảnh, những giờ tự đào luyện buổi tối, dành riêng cho đam mê ấy sẽ khiến bạn không bao giờ nói "Tôi rất bận!" với những đam mê của mình.Nếu bạn mê tiền, điều này thật tuyệt vời, bạn biết dùng hai tiếng đó để tìm kiếm gì rồi, đúng không?
Tôi sợ hãi mỗi khi thấy ai đó nói rằng, họ dành hai tư tiếng để chuyên tâm vào điều gì đó. Cho dù đó là hai tư tiếng để yêu, để sống, để hùng hục làm việc. Bởi nếu không dừng lại để suy nghĩ, dành thời gian để đào sâu vào sở thích cá nhân, tôi e rằng, bạn chỉ có một danh thiếp đẹp mà thôi, bạn không là ai có bản sắc và có tư chất riêng trong đám đông áo nhạt nhòa đi quanh ta mỗi ngày.
Vì rõ ràng trên đời này có hai loại người quá khác xa nhau: Những người vì tiền mà làm việc, có tiền rồi mới đi làm thứ họ thích! Và những người vì làm những việc họ say mê mà ra tiền, và sự nghiệp!

Thương mẹ? Sao ba lại uống rượu...lại say rồi đánh mẹ con con... Tôi một thằng học trò lớp 12 đầy ước mơ và hoài bão cái tuổi mà người lớn chưa thành con nít cũng chẳng xong,sinh ra trong[…]
Truyện ngắn

Cô ấy không do dự thừa nhận mình là gái hư. Hư từ thời bé cho tới bây giờ. Lớp 6 đã bắt đầu trốn học, lớp 7 có bạn trai, lớp 8 biết hút thuốc, lớp 9 kéo "chị em" đi đánh ghen rồi bị trường[…]
Truyện ngắn

Cuộc sống lấy đi của ta những thứ ta không ngờ, cho ta những điều ta không muốn. Những sẽ có một ngày chính vì thế những niềm hạnh phúc bất ngờ lại đến bên ta. Khi gả về nhà anh, chị mười s[…]
Truyện ngắn

Chị ngồi thụp xuống rồi khóc rấm rứt, những giọt nước mắt như bị dồn nén quá lâu, cho những nỗi đau tích tụ lại quá lâu nay có dịp chực trào. Hạnh phúc của chị! Cái Hạnh phúc mà chị nâng ni[…]
Truyện ngắn
Tôi gọi anh là nhân tình. Còn anh, anh thường gọi tôi là người yêu bé nhỏ. Tôi không biết anh yêu tôi nhiều đến như thế nào, nhưng tôi biết tình yêu đó chưa đủ lớn, chưa đủ nồng nhiệt, chư[…]
Tâm Sự

Hơn một năm trước vào tháng 12, nhóc và anh tình cờ quen nhau trên Facebook thông qua vài lần bình luận trạng thái của một người bạn. Sau nhiều lần nói chuyện, nhóc được biết anh qua Canad[…]
Truyện Blog

Kỷ niệm là tất cả nếu lòng ta muốn ghi Kỷ niệm không là gì nếu lòng ta muốn xóa Nhắm mắt lại cũng tưởng tượng được ra một kịch bản quanh cái cửa sổ chat của ngày xưa ấy, mà cũng chẳng xưa[…]
Truyện Blog

Mỗi buổi chiều mưa hè Hà Nội, khi chú mèo của tôi lại ngước đôi mắt ngơ ngác ra cửa sổ kính vừa khều khều đôi chân bé nhỏ ra phía trước. Tôi bỗng lại nhớ đến Zorba mèo béo trong câu chuyện ư[…]
Sách Hay