Hải Đường không dành cho em
Bình chọn: 463
Bình chọn: 463
- vậy còn con?
- Con có làm sao đâu mẹ?
- Con bé Tường Vi...
Con im lặng.Sự im lặng của con trả lời cho câu hỏi của mẹ rồi.Lúc đó, mẹ toan dừng tất cả những điều này lại , nhưng con lại nở một nụ cười dịu dàng, một cái khịt mũi, và một câu nói phá tan không gian yên ắng đến nghẹt thở nãy giờ :
- Tường Vi còn nhiều lựa chọn tốt đẹp mà mẹ. Con thì còn cả tuổi thanh xuân rực rỡ phía trước.Bằng mọi giá, lễ thành hôn của mẹ phải diễn ra , mẹ phải hạnh phúc. Mẹ cho con cả tuổi tannh xuân, không lẽ con không thể dành cho mẹ một phần tuổi trẻ của con hay sao?
Con siết chặt tay mẹ kèm với một cái mím môi và gật đầu."Một phần tuổi trẻ", nhưng con trai, con chắc không, có chắc đó chỉ là một phần tuổi trẻ không con?
****
Lễ Thành Hôn.
Ngót nghét mười năm đã trồi qua từ lễ thành hôn của bố mẹ, ngôi nhà của chúng ta mới lại được trang trí rực rỡ trong không bầu không khí rộn ràng thêm một lần nữa.
Em lại dậy từ rất sớm như ngày anh đi của hơn tám năm trước. Nhưng hôm nay em không cần phải băn khoăn về việc phải trang điểm thế nào, càng không phải lục tung cả tủ quần áo mà không chọn được bộ nào vừa mắt. Vì hôm nay sẽ có người trang điểm cho em. Và bộ váy áo người ta cũng chuẩn bị sẵn.Em không phải lăn tăn lựa chọn nữa.Hôm nay em sẽ làm cô dâu.
Ngày anh đi,em đã không giữ lời hứa với anh ,khi không ra tiễn anh ở sân bay. Em cứ đứng mãi ở đó bên vệ đường cao tốc với chiếc nón màu đỏ mận và máy xe vẫn mở.Nhưng anh à,em đã thực hiện một lời hứa khác còn quan trọng hơn với anh, đó là em đã chăm sóc cho bố thật tốt. Em đã sống trọn với tuổi thanh xuân mà anh để lại cho em. Dù rằng hành trình đó không đơn giản, không dễ dàng một chút nào...
Làm sao dễ dàng khi căn bệnh trầm kha của em, mỗi mùa đông lại lên cơn rét run bần bật người,mà những năm tháng đó,em đã quen với việc anh chỉ cần nghe tiếng em gõ lên tường thì từ phòng bên anh sẽ lao vào và ôm chặt em bằng tất cả hơi ấm của mình. Anh đi, những cơn rét run vẫn tìm tới,em phải tự mình chống chọi kèm theo một "đồng bọn" đáng gờm của nó nữa, đó là nỗi cô đơn...
Làm sao dễ dàng,khi cảm giác anh nắm tay em trên đường về một đêm nào đó vẫn còn lưu luyến mãi trên những ngón tay,khi câu hỏi "anh có thích em không?" vẫn mai ở sau môi khi ngôi nhà quen thuộc đã xuất hiện trước mắt. Chuyện của mười năm, mà đến tận bây giờ, mỗi khi tản bộ về nhà,em lại nhớ cái mím môi xót xa của anh ngày đó.
Làm sao dễ dàng , khi nụ hôn trên phố cổ Hội An vẫn khiến em bồi hồi không quên. Dù em biết chính nụ hôn ấy của em càng đẩy anh đi đến quyết định phải xuất ngoại nhanh hơn để ngăn tình cảm của chúng ta vượt qua rảo càn kiềm tỏa của lý trí, lý trí của riêng anh...
Làm sao dễ dàng khi tự nhiên từ ngày anh đi,em lại trồng một hàng hoa Hải Đường trước sân.Mỗi ngày nhìn những bông hoa ấy,em lại nhớ anh, nhưng lại nghe như từ những cơn gió luồng qua hàng hoa trắng tinh khôi ấy phảng phất tiếng anh lạnh lùng nhắc em, phải gọi anh là anh hai...
Tuổi thanh xuân anh để lại cho em là những ngày như thế đấy.Những ngày có khi thật khắc khoải, nhưng có khi lại ấm lòng, vì chính từ những hồi ức ngọt ngào ấy,em tự nói với mình phải sống tốt với tuổi trẻ của mình, vì nơi viễn xứ, có một người đã bỏ lại thanh xuân chỉ vì mong em và những người yêu quý nhất của mình được hạnh phúc.Và em biết, dù ở đâu,anh cũng âm thầm góp phần làm cuộc sống của em thêm ấm áp,bằng cách này hay cách khác.
Và người đàn ông sẽ cưới em sau đây vài tiếng đồng hồ, trong những bước đi run rủi của số phận để gặp người ấy Hội An, nơi đong đầy kỷ niệm với em,cũng có vài bước anh hóa thân vào tạo hóa để đi giùm đúng không anh?
Chắc một số bạn đọc đến đây đang ít nhiều thắc mắc, vậy trong tám năm qua em và anh có gặp nhau không? Dĩ nhiên là có rồi anh ha, em và anh gặp nhau vài lần, gây ra vài chuyện lăn tăn cho cuộc tình của em thêm nhiều thi vị. Nhưng chắc chắn,em biết một điều rằng,ngoài những lần gặp em mặt đối mặt,anh còn hằng hà sa số thời gian, đứng ở đâu đó bên cạnh cuộc đời em,quan tâm và chăm sóc em, vun đắp cho tuổi tahnh xuân của em trở thành những ngày tháng rực rỡ nhất, dù là trong vòng tay của một người khác.
Vậy hôm nay, khi bước trở lại ngôi nhà của mình, nhìn thấy lễ thành hôn ghi tên" Vi i Ngắn và Hoàn không G",cái tên anh đặt cho em giờ viết bên cạnh tên một người khác, anh sẽ nghĩ gì?
Anh liệu có đội một cái nón màu đỏ mận hay bất kể màu gìmà đứng trầm ngâm mãi không bước vào?
Em đoán là không. Em đoán anh sẽ mỉm cười và chúc phúc cho em. Anh sẽ giữ lời hứa với em. Em

Trong chuyện tình cảm, không thể thúc giục... Nó hồng hộc chạy lên tầng 4 trong lòng nguyền rủa con Ngọc nghỉ học mà không báo, làm nó chả kịp chuẩn bị mà đi muộn. Bạn bè thân là thế! Bạn b[…]
Truyện ngắn

"Không phải tự nhiên mà tôi nghĩ chị đã không yêu chính chị. Có yêu ngón tay đứt lìa, yêu dòng tóc bị xén tả tơi, chị sẽ bảo vệ chúng. Trời thì xa và chung quanh thiên hạ đang sấp ngửa kiếm […]
Truyện ngắn
Tạm biệt thời sinh viên năng động. Tạm biệt ghế đá, vườn hoa nơi sân trường Tự nhiên yêu dấu. Tạm biệt giảng đường với phấn trắng bảng đen. Tạm biệt những con người đã cho tôi một quãng thời[…]
Truyện ngắn

Ta quên mất cách phải tôn trọng người khác như người cũng giống mình. Ông già giữ xe có xăm một con hổ trên cánh tay. Chỗ giữ xe của ông đông khách đến bực mình. Giá rẻ, không "kỳ thị" xe[…]
Truyện ngắn

Sarah là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ với mái tóc vàng bạch kim, là niềm khao khát của biết bao chàng trai. Nhưng cô lại đem lòng yêu đơn phương Rome, một chàng trai cao lớn, hấp dẫn, một n[…]
Sách Hay

Cả anh và bà lặng người. Thằng bé bị bố mắng, ngơ ngác! Nhà có những chiếc nồi cũ. Những vật dụng gắn cả hơn nửa cuộc đời bà với biết bao kỷ niệm. Bà đã chăm sóc cả gia đình với những bũ[…]
Truyện ngắn

Vì cô biết khi yêu thương càng nhiều người ta sẽ càng đau khổ khi mất đi người mình yêu thương nhất. Ngọc lấy thêm củi chất vào đống lửa, bọn thằng Pí, Páo đã ngủ say, cô nhìn lên tấm chă[…]
Truyện ngắn

Vì cậu là bà già Noel của riêng mình tớ!
Có những hạnh phúc ngọt ngào và ấm áp khi tình yêu chợt hé nở, có những xót xa và tiếc nuối khi mùa đông đang khẽ ùa về, có cả những kỉ niệm về một mùa Giáng sinh cũ, có cả những món quà còn[…]
Sách Hay