Hai chiếc lược
Bình chọn: 286
Bình chọn: 286
- Bọn mày chưa ngồi cạnh nó nên chưa biết đâu, môn nào nó cũng chép bài đầy đủ kể cả môn giáo dục công dân, rồi trong giờ cô đang giảng bài mà tao quay xuống nói chuyện với thằng Lâm là nó lại "suỵt" tao.
- Số mày đen thật.
Việc hàng ngày lôi Hà Anh ra nói xấu giúp tôi được kết nạp vào hội soi gái. Điều đó khiến tôi rất thích thú nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thấy lương tâm day dứt vì Hà Anh luôn đối tốt với tôi.
Và thực ra, hội soi gái cũng không tuyệt vời như tôi tưởng, lúc đầu thì vẽ ra bao nhiêu hoạt động mà cuối cùng thì cũng chỉ là một nhóm mấy đứa chơi với nhau không hơn không kém. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mình không hợp với mấy đứa đấy nhưng bọn nó là những đứa thú vị nhất rồi, còn hơn chơi với mấy đứa nhạt nhẽo trong lớp.
Một hôm, Hà Anh nhờ tôi đèo nó về vì bố nó bận không đến đón được mà nhà tôi lại gần nhà nó. Tôi hơi ngần ngại nhưng không thể từ chối được. Nó thường giúp đỡ tôi và đây mới là lần đầu tiên nó nhờ tôi giúp, mà việc này thì cũng đâu khó khăn gì.
Chỉ có điều bọn thằng Minh si-líp mà nhìn thấy tôi và Hà Anh đi với nhau thì thật không hay chút nào. Cuối cùng thì tôi vẫn nhận lời, dù sao cũng chỉ một hôm thôi mà. Thế là hết giờ hôm đấy, tôi cố gắng tránh mặt bọn trong lớp, lựa lúc bọn nó không để ý bảo Hà Anh ngồi lên yên sau rồi phóng vèo đi. Tôi thở phào vì đã vượt qua vùng nguy hiểm.
- Lúc nãy cậu làm bài kiểm tra Toán có tốt không? - Hà Anh hỏi tôi.
- À, cũng được.
Tôi trả lời cho qua, hi vọng là chủ đề học hành sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng chắc vô ích thôi, vì Hà Anh có chuyện gì khác để mà nói.
- Mình lo quá, bài này mình làm chán lắm.
- Lần nào mà cậu chả nói thế, xong cuối cùng điểm cậu toàn cao nhất lớp.
Tôi mỉa mai. Quả thật tôi rất ghét cái tính than thở của nó. Điểm 8 với tôi là một kết quả tốt trong khi đối với nó giống như thảm họa 2012.
- Nhưng lần này mình làm chán thật í.
"Còn mình thì chán cậu luôn", tôi thầm nghĩ.
- Sao cậu lúc nào cũng phải đạt điểm cao thế? Điểm cao cũng có để làm gì đâu.
- Mình chẳng biết. Mình quen được điểm cao rồi, nếu điểm thấp thì mình sẽ day dứt lắm. Mà bây giờ đó cũng là mục đích duy nhất để mình phấn đấu.
Cuộc nói chuyện đứt quãng một lúc. Hai người chìm trong những dòng suy nghĩ khác nhau. Bỗng Hà Anh hỏi tôi:
- Về sau cậu muốn làm gì?
- Tớ á... Tớ muốn làm cầu thủ bóng đá.
- Ồ, tuyệt thật đấy. Mình chưa gặp ai muốn làm cầu thủ bóng đá cả.
Tôi hơi ngạc nhiên... về Hà Anh và về chính mình. Bình thường tôi sẽ nói không biết bởi vì khi tôi nói với bố là tôi muốn trở thành cầu thủ bóng đá thì ông bảo đó là điều vớ vẩn, và khi tôi bảo với thằng Tuấn Xêkô thì nó bảo tôi bị dở hơi. Bởi thế tôi cũng nghĩ mình dở hơi thật và không bao giờ nói ra điều ấy nữa. Nhưng tôi lại nói với Hà Anh, và nó còn thích thú nữa.
"À, tại vì nó bị dở hơi mà", tôi nhanh chóng tìm ra câu trả lời.
- Thế còn cậu?
- Mình muốn làm nhà báo.
- Tại sao?
- Vì chị mình rất thích làm nhà báo.
- Thế thì liên quan gì đến cậu?
- Mình rất muốn thực hiện ước mơ của chị. Chị mình không thể thực hiện ước mơ ấy. Chị mình mất rồi.
Tôi lặng cả người khi nghe Hà Anh nói thế. Tôi không còn cảm thấy ghét nó nữa, thay vào đó là một nỗi thương cảm và khâm phục tấm lòng cao đẹp của Hà Anh.
Thực sự, đèo Hà Anh về không phải là một nhiệm vụ khổ sai như tôi từng nghĩ. Sau hôm đấy, tôi cảm thấy giữa tôi và nó đã tồn tại một mối giao cảm. Tôi không ghét nó như trước. Nhưng lúc chơi với Hội soi gái, tôi vẫn tiếp tục nói xấu Hà Anh. Tôi không biết tại sao mình vẫn cứ làm thế. Tôi biết mình thật là một thằng tồi. Nhưng tôi không thể dừng được.
- Này sao mày ghét nó thế mà hôm trước tao lại thấy mày đèo nó về?
- Tao có muốn đâu. Nó cứ năn nỉ nên tao phải đồng ý. Đi với nó chán bỏ xừ, toàn nói chuyện học hành.
Một hôm, tôi ba hoa với mấy đứa là Hà Anh có một thói quen kì cục là hôm nào cũng lôi một chiếc lược màu hồng ra rồi ngắm nghía vuốt ve mà chẳng bao giờ dùng chải tóc. Nó quí cái lược đấy như vàng. Thằng Minh si-líp liền bảo tôi giấu cái lược đi cho nó hoảng đến phát khóc. Bọn tôi cười khoái trá khi nghĩ đến cảnh đó.
Thế là giờ thể dục, tôi giả vờ quên đồ chạy lên lớp rồi lục cặp Hà Anh. Tôi giấu chiếc lược vào bồn rửa mặt phòng vệ sinh nam rồi chạy ù xuống sân. Tiết sau, Hà Anh phát hiện ra chiếc lược đã biến mất. Nó loay hoay tìm mãi mà không thấy, bèn quay sang hỏi tôi:
- Cậu có thấy chiếc lược của mình đâu không?
- Chiếc lược nào cơ?
- Chiếc lược màu hồng mà mình vẫn hay mang ra ấy.
- Vậy à, mình không biết.
Tôi cười thầm trong bụng khi thấy Hà Anh đã hoảng hốt lắm rồi. Nó hỏi cả mấy đứa khác nhưng đứa nào cũng lắc đầu. Đến khi nó bắt đầu rơm rớm nước mắt thì tôi thấy thương thương bèn bảo
Về chuyện tôi chết, thật ra tôi không chết
Hôm ấy, giám đốc mỏ gọi tôi lên phòng làm việc. Vừa bước vào, tôi vội nói ngay: "Thưa giám đốc, thuốc nổ hôm trước không phải do tôi lấy trộm". Giám đốc mỏ cười hề hề: "Ai cũng có thể lấy cắ[…]
Truyện ngắn
Nhưng gã cũng biết, gã sẽ chẳng thể nào xua được hình ảnh cô gái có mái tóc nhuộm vàng nâu óng ánh dưới nắng khi đứng đợi xe taxi. Không bao giờ. Không bao giờ! Vẫn đến đó hả em? Dạ...[…]
Truyện ngắn
Một ngày, tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc, mọi mối quan hệ, từ bỏ mọi mong ước, hi vọng của mình. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã đến tìm và nói chuyện với Chúa. "Thưa Chúa, Người[…]
Truyện ngắn
Mọi thứ đã kết thúc, tôi và anh đã không còn la vợ chồng của nhau nữa, anh đi con đường anh, tôi đi con đường tôi. 1. Trên thế gian này luôn tồn tại hai chữ được gọi là quá khứ, nó như […]
Truyện ngắn
Nhớ em người không thuộc về anh
Có những ngày ta tưởng chừng như mất cảm giác với tất cả, không buồn, không đau, không vui, không hạnh phúc, nước mắt không rơi, và trái tim cũng không nhói lại, có những ngày khi mở mắt dậy[…]
Tâm Sự
Zazie là một bé gái 12 tuổi, tò mò, ăn nói bỗ bã, thẳng tính và khá ngây thơ dù thường xuyên cố tỏ ra sỏi đời lắm, sống cùng mẹ là Lalochere tại một thành phố tỉnh lẻ của Pháp, SaintMontron.[…]
Sách Hay
Đàn ông hỏi làm thế nào để vợ đồng ý. Anh ta bảo mất hai năm thuyết phục, phải liên tục nói về cái TV, một ngày đẹp trời kia tự nhiên vợ bảo đi mua T.V. Nghe vợ nói thế phải lập tức đi mua n[…]
Truyện Blog
Tôi,đẹp trai,nhà giàu,một tương lai sáng.Tôi đâu dễ dàng gì thân thiết yêu đương với con bé học sinh dân ruộng. Tôi đã không còn nhận ra em – cô bé xinh xắn, cán bộ Lớp kiêm cán bộ Đoàn mườ[…]
Truyện ngắn