Haha - Đồ ngốc
Bình chọn: 398
Bình chọn: 398
- Đồn cái gì? - Tôi nhăn trán hỏi lại, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Từ trước giờ đa số những lời đồn đại đều chẳng mấy hay ho gì.
***
Tôi giơ cao trong tay chiếc ống nghiệm, mặt nhăn nhó cố tìm cho ra cái kết - tủa - lởn - vởn mà theo như lý thuyết đáng ra nó phải xuất hiện. Tôi vừa cầm cái đũa thủy tinh lên định khuấy thì nhỏ Liên kéo tôi ra góc bàn. Khi đã định vị được chỗ "hạ cánh" an toàn nằm ngoài tầm nhìn của thầy, nó quay sang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng:
- Tụi lớp mình đang đồn ầm lên về mày đấy!
- Đồn cái gì? - Tôi nhăn trán hỏi lại, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Từ trước giờ đa số những lời đồn đại đều chẳng mấy hay ho gì.
Liên cúi sát mặt tôi, giọng nhỏ đi:
- Đồn mày với thằng Thương là một cặp!
Tôi giật mình đứng bật dậy ngoác miệng nói to:
- Láo!
Nhỏ Liên vội vàng kéo tôi ngồi xuống, vừa liếc chừng thầy Hóa. May quá, có lẽ thầy không để ý vì đang bận ngắm mấy cái ống nghiệm bên dãy bên kia.
- Khẽ chứ! Mày làm tao hết hồn! Thầy mà phát hiện thì lên sổ đầu bài ngồi như chơi! - Nhỏ Liên trách móc.
Tôi hạ giọng:
- Biết rồi, nhưng lúc nãy mày cũng làm tao hết hồn! Cái gì mà "tao với thằng Thương là một cặp"? Mày điên rồi à?
- Có phải tao nói đâu, tao nghe tụi lớp mình kháo nhau đấy chứ...
Tôi rủa thầm mấy đứa nhiều chuyện. Chắc lại mấy bà dựng xì-căng-đan kiểu này tồn tại không lâu, nhưng mà ghép tôi với Thương thì thật là...
Tôi và Thương ngồi cùng một bàn. Tôi là con gái, nghịch ngợm, ăn to nói lớn, còn Thương thì là con trai (tất nhiên!) hiền như cục đất, ngồi trong lớp cứ ỉm ìm im. Tôi với nó khác xa nhau như trời với đất.
Vậy mà bây giờ lại có đứa dám lên tiếng ghép trời - đất lại với nhau! Thật là quá đáng!
- Thôi, chắc đứa nào giỡn chơi thôi mà! - nhỏ Liên an ủi
- Giỡn chơi à? Hết chuyện nói rồi hay sao mà ghép tao với thằng Thương?
- Thì chỉ có mấy vụ gây bất ngờ mới tạo được tiếng vang lâu dài chứ?
Tôi tức tối chọc cái đũa thủy tinh vô cái ống nghiệm và khuấy mạnh. Nãy giờ cái kết tủa vẫn đang chơi trốn tìm với tôi.
- Nhưng mà mày nghĩ xem, phải có cái gì tụi nó mới đồn chứ?
Tôi nhìn vào bức tường đối diện suy nghĩ, vừa khuấy nhẹ cái ống nghiệm như kiểu người ta khuấy một ly nước chanh.
- Việc tốt gần đây nhất mà nó làm cho tao là cho tao mượn tờ giấy nháp để làm bài kiểm tra toán...
- Mày phải kiếm cho ra cái việc gì cho tình cảm một chút, chứ cái này khô khan quá.
- Vậy chứ sao mới gọi là tình cảm?
- Thì kiểu như là... chết cha! Thầy tới... để sau nói chuyện...
Cả hai đứa nhẹ nhàng lủi về phía bàn của mình.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, tôi đã bắt đầu tiên đoán được những gì sắp diễn ra với tôi.
Đúng như tôi nghĩ, mấy ngày sau đó, tôi và Thương là tâm điểm chú ý của lớp. Thường ngày, tôi luôn miệng mượn nó thước, bút chì, máy tính, và cả nháp nữa, nhưng bây giờ tôi không còn dám mở miệng mượn nó cái gì. Bởi cứ mỗi lần mượn là y như rằng hàng tá con mắt xung quanh quay lại liếc nhìn về phía tôi, mỉm cười ra chiều hiểu biết.
***
Hôm sau tôi bị kêu lên bảng trả bài sử. Thương biết tôi chưa học bài nên ngồi phía dưới luôn miệng nhắc vọng lên. Nhưng tôi cứ giả lơ như không biết. Tôi cầm quyển vở có con ba đỏ chót về bàn thì Thương hỏi nhỏ:
- Sao nhắc mà lại ngó chỗ nào vậy?
Tôi không thèm nhìn nó, gắt lên giận dữ:
- Lần sau đừng nhắc nữa!
Thương tròn mắt, có vẻ chẳng hiểu gì. Nhưng nó không hỏi thêm gì nữa.
Tôi là đứa buồn rất nhanh, mà vui cũng rất nhanh. Cho nên chỉ đến giờ ra chơi là mọi nỗi buồn về điểm ba môn sử đã hoàn toàn bốc hơi. Như thường lệ, tôi nhận nhiệm vụ làm "trực thăng" đi ra căn-tin mua xôi về tiếp tế cho mấy đứa trong lớp. Với sự thông minh và hoạt bát của mình (hì hì), chỉ vài phút sau, tôi đã tung tăng tung tẩy cầm một bì đầy xôi trở về lớp.
Nhưng thật không may, tôi bị thầy giám thị bắt...
- Em vào đây!...
Tôi bước từng bước chậm chạp vào căn phòng lạnh lẽo, trên treo một cái bảng to tướng có đề "Phòng giám thị". Nhẹ nhàng đặt cái bì xôi đầy nhóc lên bàn, tôi lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Trong cái căn phòng quá đỗi im lặng này, cái gì cũng phải làm thật nhẹ nhàng. Nếu không, chỉ một tiếng động mạnh vang lên cũng đủ làm cho người ta giật mình.
Lúc này tôi ước giá như cái bì xôi trước mặt cao hơn chút nữa, để tôi khỏi phải nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của thầy giám thị. Thầy nhìn tôi dò xét, như thể đang tìm ra một thứ hình phạt gì đó thật khắc nghiệt để áp dụng, làm tôi cứ phải cúi gằm mặt xuống nhìn cái bàn một cách bất đắc dĩ. Tôi thấp thỏm đoán xem thầy sẽ làm gì với mình. Ừm... làm gì cũng được, ngoại trừ cái hình phạt mà năm lớp 11 thầy đã phạt tôi. Nhớ lần đó, thầy bắt tôi phải quét khoảng sân trước cửa thư viện. Sẽ không
Cha mẹ Hiển đưa mắt nhìn nhau, cùng thốt lên ba chữ: "Bệnh đường dưới". Trích ngang lý lịch : Họ và tên : Lý Hiển Ngày tháng năm sinh : 12 12 1962 Từ nhỏ đến năm 1980 : Học sinh Năm 1[…]
Truyện ngắn

Trần Lê nằm sõng xoài giữa vũng máu tươi, khuôn mặt chừng đau đớn lắm, cau có nữa. Hắn ta cau có không phải vì hắn sắp chết mà vì cuối cùng hắn vẫn không thể giành được phần thắng về mình. […]
Truyện ngắn
Con thấy mình bỗng bé nhỏ và cô đơn giữa vùng đất này, tất cả kỉ niệm tất cả hồi ức của con đều không ở đây, lúc này đây tâm hồn con đang ở nhà, đang ôm chầm lấy mẹ, con muốn ôm mẹ và khóc. […]
Tâm Sự

Tôi muốn cho anh biết cô ấy nóng bỏng đến mức nào. Suốt một thời gian dài tình tứ, thế mà cô ấy kiêu ngạo nói tôi là thứ chẳng ra gì, chẳng đáng làm chồng của cô ấy... Sau tiệc cưới, mọi ng[…]
Truyện ngắn

Xác thịt về đâu - Samuel Butler
"... Khi về già... chúng ta biết rằng cuộc sống chủ yếu là những hù dọa nhau hơn là những tổn thương thật sự." Ernest Pontifex sinh ra trong một đại gia đình và đã bắt đầu cuộc sống bằng sự[…]
Sách Hay

Kẻ ích kỉ lãng mạn - Frédéric Beigbeder
Đầu tháng 4.2013, Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn tiểu thuyết của nhà văn Pháp Frédéric Beigbeder. Sau Tình yêu kéo dài ba năm, Một tiểu th[…]
Sách Hay

Bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên năm người, nhưng sao lúc đó tôi vẫn hồn nhiên không hề nhận thấy đó là giây phút giản dị mà hạnh phúc biết bao... Trưa hè nắng cháy. Cái nắng như thiê[…]
Truyện ngắn
Qua rồi những ngày em bất chấp tất cả chỉ để yêu anh, em từng yêu anh hơn hết thảy, hết thảy mọi điều. Qua rồi những ngày em phủ định chính mình để cho phép em mỉm cười trước những đau đớn m[…]
Truyện Blog